Phụ Nữ Sức Khỏe

Người yêu đi du học hai năm mới về, ngày tới nhà bạn trai, tôi ôm chầm lấy người đàn ông từ phía sau lưng, tưởng là anh ấy hóa ra lại là người khác

Chúng tôi quen nhau được hai năm. Anh ấy nói là cần phải đi du học một thời gian rồi mới về bàn chuyện cưới xin.

4 năm sau người yêu tôi học xong chúng tôi kết hôn là quãng thời gian vừa đẹp. Nhưng bốn năm chờ đợi, quá dài với tôi. Nhất là mỗi ngày đều không được thấy mặt nhau, làm sao tôi chịu nổi.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi, anh ấy ôm tôi vào lòng, an ủi:

- Anh đi hai năm về thăm nhà một lần. Hàng ngày chúng ta sẽ nói chuyện với nhau qua mạng cũng được. Em hãy cố lên.

Hai năm ấy, biết bao nhiêu nhớ nhung người yêu khiến tôi buồn bực, nhiều khi cứ viện cớ kiếm chuyện với anh ấy.

Một hôm tôi đang đi ngoài phố thì gặp một bóng hình quen thuộc. Đó không ai khác là anh ấy. Thế mà nói dối tôi đang ở bên kia du học. Tôi gồng mình rồ ga đuổi theo bóng hình quen thuộc để dằn mặt cho bõ ghét. Nhưng anh ta phóng nhanh quá khiến tôi đuổi không kịp.

Tức mình, tôi dừng xe giữa đường, lấy điện thoại ra gọi cho người yêu. Thì anh ấy bắt máy ngay, xung quanh tối thui, chỉ nghe tiếng ngái ngủ:

- Alo, tuần sau anh mới về mà. Em có bị hoa mắt không? Người giống người là chuyện bình thường.

Rồi người yêu tôi cúp máy. Một tuần nữa anh ấy sẽ về lại Việt Nam sau 2 năm xa cách. Tôi đang hí hửng và hồi hộp biết mấy. Nghĩ tới cảnh người yêu sẽ mang tới cho mình nào mỹ phẩm, nào nước hoa, lòng tôi chộn rộn khó tả.

Thế rồi ngày gặp nhau cũng tới. Thay vì bảo tôi đón ở sân bay thì anh lại nói tôi cứ tới nhà anh đi.

Yêu nhau hai năm, tôi chưa một lần tới nhà anh. Anh nói muốn hôm nay trở thành ngày đặc biệt, muốn giới thiệu tôi với gia đình anh. Vì còn nhiều người nhà anh mà tôi chưa từng gặp.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa tới cổng, tim tôi hồi hộp vì đã hai năm chưa gặp lại người yêu. Không biết anh giờ trông ra sao. Tôi vẫn luôn thắc mắc như vậy, dù ngày nào cũng nhìn thấy nhau qua mạng rồi.

Sau khi người giúp việc ra mở cổng, thấy người yêu đang lúi húi tưới cây, đúng lúc xung quanh không có ai tôi nhào tới ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng. Bất ngờ, người ấy quay lại nhìn tôi, há hốc miệng kinh ngạc:

- Ơ, em là ai?

Thấy anh ấy ngạc nhiên lại còn hỏi tôi là ai, tôi càng được nước véo mạnh vào vai anh:

- Lại còn giả vờ nữa, mới có hai năm anh quên em rồi.

Tôi bá lấy cổ anh, ghì mạnh. Hành động của tôi lại làm người kia đỏ mặt.

- Đúng lúc đó thì giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hân em làm gì anh trai của anh vậy? Nhầm rồi đấy.

Tôi quay ra, tay chân bủn rủn và xấu hổ. Mặt tôi đỏ bừng. Giá có cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại. Người yêu tôi không kịp chứng kiến cảnh tôi ôm choàng lấy anh trai song sinh của anh ấy từ phía sau, vẫn nói cười vui vẻ. Sau khi giới thiệu tôi với anh trai, anh ấy kéo tôi vào nhà. Nhưng tôi thấy anh trai anh ấy luống cuống, cũng đỏ mặt, khiến tôi chỉ muốn trốn đi.

Tôi phải làm sao để sau này mỗi khi gặp anh ấy mà không cảm thấy ngại đây?

Châu Anh (t/h)