Thời gian thấm thoát thoi đưa, mẹ cũng dần tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại với bố con tôi. Mẹ bắt đầu tham gia vào những hội hè của bạn bè và vui chơi để cho khuây khỏa. Có lẽ mẹ đã dần quên đi quá khứ đau lòng. Nhưng với tôi, điều ấy vẫn là một câu hỏi lớn.
Tới năm 25 tuổi, tôi chuẩn bị kết hôn. Chồng tôi là một người hơn tôi 10 tuổi và là một kỹ sư phần mềm du học ở nước ngoài về.
Chúng tôi đã quen nhau được 5 năm mới đi tới hôn nhân. Nhưng mãi đến ngày cưới, mẹ mới bắt đầu được gặp con rể. Một phần do anh sống ở nước ngoài và ít về Việt Nam. Hơn nữa, do điều kiện kinh tế của 2 bên gia đình chưa thể đảm bảo được những chuyến đi lại thường xuyên. Lần đầu anh về ra mắt gia đình tôi thì đợt đó mẹ lại có việc đi công tác trên Đà Lạt. Thế là chỉ có bố được gặp mặt chồng. Mà lần thứ 2 này lại là đám cưới cho nên cũng là lần đầu tiên mẹ được gặp mặt con rể. Mặc dù mẹ không sinh ra tôi nhưng bao nhiêu năm qua tôi coi mẹ như mẹ ruột của mình. Chính vì vậy mà ngày cưới của tôi mẹ cũng lo lắng rất nhiều. Mẹ dặn dò tôi đủ thứ, miễn sao tôi lên xe hoa và về nhà chồng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thầm đọc được ý nghĩ trong mắt của mẹ. Có lẽ mẹ sợ tôi khổ như phần đời trước đây của mẹ.

Lúc ra mắt nhà bố mẹ chồng, mẹ còn dặn:
- Con như con gái ruột của mẹ, có khó khăn gì thì nhớ nói cho mẹ biết.
Nhưng mẹ đâu biết, chồng tôi cũng chỉ là con nuôi của họ mà thôi. Bao nhiêu năm qua, chồng đi tìm lại gia đình cũ của mình nhưng cũng vô vọng. Đối với chồng tôi và mẹ kế, thì nỗi khổ của hai người thật tương đồng.
Vào lúc chồng dẫn tôi ra khỏi nhà cha mẹ mình thì vô tình tôi vấp phải cánh cửa, té ngã. Trong lúc níu lấy cánh tay của chồng, đột nhiên, một chiếc vòng tay của anh rơi xuống đất, những hạt ngọc đục vỡ vụn, rời ra lăn trên sàn gạch.

Nhìn chiếc vòng, mẹ kế tôi như chết lặng. Bà luống cuống cúi xuống nhặt lên từng viên ngọc một. Một trước mặt nó cũ kỹ in một cái ký tự không hiểu là như thế nào, mẹ vội vã nâng lên và nhìn trân trân vào mặt chồng tôi. Bà nhìn chồng tôi như chết lặng như hàng ngàn câu hỏi muốn gửi đi. Hình như vọng, khoảnh khắc đặc biệt đấy. Chồng tôi cũng cảm nhận được điều gì đó.
Mẹ kế nắm chặt lấy cánh tay của chồng tôi, rồi kéo tay áo anh lên, một vết bớt đỏ ở khuỷu tay.
Như tìm lại được giọt máu thất lạc bao năm của mình. Ngày vui của tôi cũng là ngày vui của chồng, của mẹ. Nhưng lại là ngày có nhiều nước mắt nhất.
Đời tôi, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh đặc biệt như thế này.