Chồng tôi là thợ may. Không những may đồ nam, anh còn may váy cho con, may đồng phục cho cơ quan tôi. Từ lúc có chồng, tôi chẳng còn phải lo nghĩ về việc ăn mặc nữa bởi đã có chồng tôi lo. Anh còn thiết kế những mẫu váy phù hợp với vóc dáng vợ, tôn lên làn da và che khuyến điểm cho cơ thể tôi. Lấy chồng thợ may, nhiều người hỏi tôi có cảm giác gì? "Tự hào" là hai chữ tôi có thể dùng khi nói về chồng mình.
Nhưng cũng vì công việc bộn bề, lúc nào cũng có khách khứa nên thời gian anh dành cho tôi không nhiều. Đặc biệt vào dịp đầu năm học hoặc lễ cưới hỏi nhiều, có khi anh thức trắng đêm để hoàn thành đồ cho khách. Tiền kiếm được nhiều thì sức khỏe của anh cũng sa sút nghiêm trọng.

Hai tháng trước, chồng tôi bị đau nửa đầu rồi mất ngủ liên tục. Người anh cứ gầy rộc đi, hốc hác đến tội nghiệp. Thương chồng, tôi gây sức ép, buộc anh đóng cửa tiệm vài tháng, đợi sức khỏe ổn định lại rồi mới mở tiệm. Ban đầu anh không muốn vì sợ mất khách quen nhưng tôi ép quá, anh buộc phải đồng ý.
Mấy hôm trước mẹ tôi có đến nhà chơi. Mẹ đem đủ thứ cho vợ chồng tôi, từ rau củ đến trứng gà và cả thịt gà mẹ đã làm sẵn. Thấy mẹ, tôi mừng lắm nhưng chồng thì chẳng hề ló mặt ra. Anh cứ trốn tịt trong phòng, gọi cũng không mở cửa. Giận quá, tôi có nhắn mấy tin vào điện thoại, trách cứ anh vô phép với mẹ vợ, thiếu tôn trọng mẹ vợ. Anh cũng không nhắn lại.
