Phụ Nữ Sức Khỏe

Mẹ chồng luôn chì chiết miệt thị con dâu vì mãi không thể sinh con, ngày anh tôi gặp tai nạn, câu nói của anh trước lúc cấp cứu khiến mẹ và vợ khóc như mưa

Thứ bảy đó tôi đưa con về ngoại chơi, mọi người đang ở nhà thì phải rụng rời chân tay khi nhận được một cuộc điện thoại. Người đó gọi từ số máy của anh tôi, tự xưng là người qua đường, báo anh tôi gặp tai nạn đã được đưa vào bệnh viện rồi, giục nhà tôi nhanh tới. 

Tôi ở nhà trông mấy đứa trẻ con, còn bố mẹ với chị dâu tức tốc lao đến bệnh viện, vừa hay anh tôi chuẩn bị được đẩy vào phòng cấp cứu. Mẹ tôi kể lại tình huống anh khi ấy có vẻ nguy kịch, bà như muốn ngất đi khi nhìn thấy các vết thương trên cơ thể con trai. 

Thế nhưng trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, vẫn còn chút tỉnh táo anh tôi lấy hết sức bình sinh níu lấy tay mẹ thốt lên một câu khiến bà phải chết lặng: 

“Mẹ à, mẹ hãy hứa với con nếu con sống trở ra thì từ giờ về sau mẹ phải đối xử thật tốt với vợ con nhé. Nếu con không tỉnh lại được nữa mà cô ấy muốn đưa con về ngoại sống, mẹ cũng đừng gây khó dễ được không?”. 

Anh dứt lời mẹ tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng sầm lại. Chị dâu đã khóc ướt nhòe cả mặt vì thương chồng và cũng vì nghe được câu nói của anh với mẹ. Mẹ tôi đờ đẫn như người mất hồn, nước mắt bà cứ rơi mãi không thể ngừng được. 

Anh tôi với chị dâu lấy nhau gần 5 năm và sinh được một bé trai. Mấy năm qua mẹ tôi khó với chị dâu lắm, tôi là con gái bà cũng không thể bênh vực nổi. Bà đòi hỏi, yêu cầu ở chị dâu nhiều điều vượt ngoài thực tế. Khi không được như ý thì bà quay ra trách móc, chê bai, chì chiết chị ấy. 

 
Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi đứng giữa vợ và mẹ mà khó xử vô cùng. Chị dâu cũng nhường nhịn mẹ chồng đấy nhưng ai có thể nhẫn nhịn được mãi. Chị “vùng lên” thì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu lại càng trở nên gay gắt. 

Có lần tôi hỏi chị bao giờ định sinh tiếp đứa thứ hai, chị cười buồn nói anh tôi là con một, vợ chồng không thể ra ở riêng. Mà tình hình này chị không biết hai người có bên nhau được dài lâu hay không nên chị không dám đẻ đứa nữa. 

Tôi kể cho mẹ nghe, bà còn tức tối tuyên bố chị đi càng tốt, bà cưới vợ mới cho anh tôi hơn gấp vạn lần. Tôi đến chịu với mẹ nhưng không khuyên nổi.

Cho tới thời khắc chứng kiến con trai đứng trên bờ vực sinh tử, nghe lời khẩn thiết đề nghị của anh, bà mới nhận ra trên đời này không có gì quan trọng bằng việc con cháu khỏe mạnh và sống vui vẻ. Miễn là chị dâu không phải người phụ nữ hư hỏng, hỗn láo, anh chị hạnh phúc bên nhau thì bà nên thấy mừng cho các con. Bà không nền vì những đánh giá chủ quan, những mong muốn ích kỷ và có phần tham lam của mình mà làm khổ con cháu. 

Ngày hôm đó, mẹ tôi và chị dâu ngồi trước cửa phòng cấp cứu của anh tôi, họ nắm chặt tay nhau, chỉ với một mong ước là anh tôi sẽ tỉnh lại khỏe mạnh. Mọi mâu thuẫn, xích mích hàng ngày đều không còn quan trọng nữa. Mẹ tôi cứ khóc mãi nói hai tiếng “xin lỗi” với con dâu. Chị dâu cũng khóc nghẹn không thành tiếng. 

May mắn cuối cùng anh tôi cũng qua cơn nguy kịch, thương tích còn cần điều trị một thời gian mới khỏi nhưng sẽ không để lại hậu quả gì. Anh tôi nằm trên giường bệnh bảo rằng tai nạn này đáng sợ nhưng cũng là một biến cố may mắn. Nhờ đó mà từ giờ mẹ tôi đã thay đổi suy nghĩ, đối xử với con dâu khác đi. Từ nay gia đình hòa thuận, đoàn kết, các thành viên yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nghĩ cũng đúng mọi người nhỉ?

Dư Hoài (TH)