Chồng tôi năm nay 51 tuổi, đã ly dị và hai con của anh ấy đã lập gia đình. Còn tôi 38 tuổi là gái tân. Trước và sau khi cưới, chồng đều nói với tôi là không muốn sinh con nữa.
Năm đầu tình cảm vợ chồng còn mặn nồng, tôi không để ý đến chuyện con cái lắm. Nhưng rồi tôi thấy cuộc sống ngày càng nhạt nhẽo khi không có đứa con. Tiếng khóc của đứa bé nhà hàng xóm làm tim tôi luôn thổn thức và khát khao được mang bầu.
Thế nhưng lần nào nói chuyện sinh con, chồng cũng phản đối. Anh bảo tuổi đã lớn, không muốn cảnh cha già phải lo cho con nhỏ. Chồng muốn tiền lương mỗi tháng của hai vợ chồng có được sẽ dành để tiết kiệm dưỡng già.
Thuyết phục chồng mãi không được, tôi quyết định dừng uống thuốc tránh thai nhiều tháng mà không nói cho chồng biết.
Chủ nhật vừa rồi, em chồng qua nhà tôi chơi. Lúc 3 người đang nói chuyện vui vẻ, Thanh nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, rồi hỏi tôi có thai à?
Bụng ngày càng lớn, biết không thể giấu được nữa nên nhân cơ hội này tôi nói sự thật. Tôi vừa khoe bầu được 3 tháng thì chồng tức giận gạt luôn bộ ấm chén xuống nền nhà.
Anh ấy gằn giọng hỏi tôi không uống thuốc tránh thai à? Sao lại vi phạm thỏa thuận của hai vợ chồng khi mới cưới nhau? Đã bảo không sinh con gì hết, sao lại để cho có bầu? Tuổi con còn nhỏ hơn tuổi cháu à?
Tôi trách chồng ích kỷ lắm, anh đã có con và có người lo cho tuổi già rồi. Còn tôi lúc trẻ khỏe không sinh con, sau này về già cô quạnh một mình sao?
Thấy vợ chồng tôi tranh cãi dữ dội, Thanh rớm nước mắt bảo nếu chồng tôi không thích có em bé thì sau này tôi sinh con, để vợ chồng em ấy nuôi cho. Bởi vợ chồng em ấy có đứa con trai duy nhất thì đã mất vài năm trước do bị bệnh.
Nghe đến đây chồng tôi như bắt được "sóng", anh ấy đồng ý ngay. Anh còn nói vợ chồng Nhung có nhiều tiền và còn trẻ hơn chúng tôi nên sẽ chăm sóc con tốt hơn.
Những lời chồng nói quá cạn tình. Tôi thật sự không biết thuyết phục thế nào để chồng vui vẻ đón nhận đứa con khi chào đời đây?