Phụ Nữ Sức Khỏe

Lần nào chồng đi công tác, anh hàng xóm bên cạnh cũng gõ cửa đúng 12h đêm đưa cho tôi một thứ, lời thì thào nhẹ bên tai khiến tôi sửng sốt

Ai ngờ được lần tiếp theo chồng tôi đi công tác, anh hàng xóm lại lặp lại hành động lúc 12 giờ đêm ấy. Lần này tôi dứt khoát từ chối nhưng anh luôn có những cách để bắt tôi phải tiếp nhận món quà nhỏ từ mình.

Tôi và chồng vừa chuyển đến xóm trọ mới này được 3 tháng nay. Thời gian đầu, tôi rất hài lòng với mọi thứ ở đây. Không gian vừa yên tĩnh lại đảm bảo an ninh, những người hàng xóm đều niềm nở và dễ gần. Thế nhưng dạo gần đây có một chuyện khiến tôi vừa bực mình nhưng lại cũng có phần sợ hãi. Câu chuyện liên quan đến anh hàng xóm trẻ tuổi vẫn còn độc thân ở chung xóm trọ với vợ chồng tôi.

Lần đó là lần mở đầu cho chuỗi sự việc xảy ra sau này. Chồng tôi có chuyến công tác xa nhà, buổi tối chỉ có một mình nên tôi đóng chặt cửa và đi ngủ sớm. Không ngờ lúc tôi đang say ngủ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi của đàn ông. Tôi giật mình tỉnh dậy, đứng trong nhà hỏi vọng ra mới biết rằng người đứng ngoài cửa là anh hàng xóm.

Ảnh minh họa: Internet

Đều là người cùng xóm trọ với nhau, hơn nữa đã quen biết và hiểu nhau nhất định nên tôi yên tâm mở cửa cho anh. Trong lòng thì thắc mắc không hiểu nửa đêm nửa hôm mà anh hàng xóm còn gọi tôi có việc gì. Để rồi tôi không khỏi kinh ngạc khi anh hàng xóm dúi vào tay tôi một cặp lồng cháo nóng hôi hổi. Anh bảo anh đi làm ca đêm về, ghé vào quán ăn đêm nên tiện thể mua cho tôi. Anh còn nói tôi gầy quá, phải chịu khó ăn thêm vào cho có da có thịt, phụ nữ đầy đặn chút nhìn mới hấp dẫn.

Nói xong anh cười và chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng trở về phòng trọ của mình. Tôi đứng như trời trồng nhìn theo bóng anh mà tưởng mình đang nằm mơ. Chuyện tôi béo gầy thì liên quan gì đến anh hàng xóm mà anh ấy phải quan tâm? Lại còn mua đồ ăn đêm cho tôi, chúng tôi đâu phải người yêu hay vợ chồng? Trong lòng khó hiểu và thắc mắc nhưng đêm đã khuya, tôi không tiện chạy theo để ầm ĩ trả lại anh suất cháo, đành xách vào nhà ăn hết.

Sau đêm đó, ngày tiếp theo vẫn vào 12 giờ như đêm trước, anh hàng xóm lại tiếp tục gõ cửa đ.ánh thức tôi từ giấc ngủ say. Lần đó anh tặng tôi một bát phở tim cật, cùng lời dặn dò nhớ ăn cho hết. Sau đó thì không thèm nghe tôi trả lời đã nhanh chóng trở về phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau nữa thì chồng tôi trở về, anh hàng xóm lại trở lại là anh hàng xóm khách sáo như trước. Anh coi hành động lúc 12 giờ đêm của 2 ngày trước đó chưa bao giờ tồn tại. Thật lòng tôi khó hiểu vô cùng nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng, nếu cứ bám riết lấy vấn đề ấy thì vô hình chung mối quan hệ của tôi với anh hàng xóm lại trở nên mờ ám. Anh ấy đã coi như không biết thì tôi cũng chỉ còn cách quên đi chuyện đó.

Ai ngờ được lần tiếp theo chồng tôi đi công tác, anh hàng xóm lại lặp lại hành động lúc 12 giờ đêm ấy. Lần này tôi dứt khoát từ chối nhưng anh luôn có những cách để bắt tôi phải tiếp nhận món quà nhỏ từ mình. Nếu tôi không chịu mở cửa, anh sẽ gọi đến khi tôi chịu mở mới thôi. Mà tôi thì sợ phiền phức và ngại những người trong xóm trọ bàn tán về tôi và anh, nên đành phải chịu thua. Tôi từ chối thẳng mặt thì anh bảo có phải món quà đắt tiền đâu, hàng xóm quan tâm đến nhau là chuyện bình thường. Anh cứ dúi vào tay tôi sau đó quay người đi thẳng, không cho tôi cơ hội từ chối.

Có lần tôi hỏi trực tiếp anh, rằng có phải anh thích tôi hay không. Anh cười mờ ám, hỏi lại: “Em đoán xem. Anh chỉ biết… nếu em ly hôn thì anh vui lắm”. Tôi nghẹn, không nói được gì thêm. Tôi và chồng mới kết hôn hơn 1 năm, còn chưa có con, sao có thể ly hôn chứ?

Sau những lần như vậy, không hiểu sao bây giờ tôi không muốn từ chối món quà đơn giản nhưng thiết thực và đầy ấm áp của anh hàng xóm nữa. Thú thật chồng tôi là một người đàn ông khô khan và vô tâm, anh ấy chỉ nghĩ kiếm tiền về đưa cho vợ đã là hoàn thành trách nhiệm. Còn lại việc nhà việc cửa, chăm sóc con cái và sau này đón bố mẹ chồng lên ở chung thì đều thuộc về nghĩa vụ của tôi cả. Anh ấy cũng chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào hay có những hành động lãng mạn, dịu dàng dành cho tôi.

Trước đây tôi cứ nghĩ như chồng tôi còn hơn ối gã chồng tệ bạc, ăn chơi đàn đúm. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Tôi muốn một người chồng sống tình cảm, đối xử tinh tế với vợ, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng nồng nàn chứ không phải sống bên nhau chỉ vì nghĩa vụ và thói quen.

Giật mình nhận ra tôi mong ngóng những lần chồng đi công tác và luôn thức đến 12 giờ đêm để đợi chờ một tiếng gõ cửa và tiếng gọi trầm ấm – tôi thấy sợ hãi trong lòng vô cùng. Tôi sợ mình sẽ không làm chủ được bản thân mà buông thả cảm xúc. Còn anh, anh có thật sự yêu tôi hay chỉ muốn chơi đùa? Tôi phải làm thế nào đây?

 

Tiểu Ngọc (t/h)