Phụ Nữ Sức Khỏe

Lần đầu về nhà bạn trai đã phải rửa 5 mâm bát, tôi vùng dậy rồi đáp lại một câu nhẹ nhàng khiến cả gia đình anh cứng họng, nhục nhã trong ê chề

Tôi và anh ở hai tỉnh khác nhau, cùng học tập và làm việc tại thành phố. Tôi hiện học năm cuối đại học, còn anh hơn tôi 3 tuổi và đang làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động. Hai đứa yêu nhau đến giờ cũng được 2 năm rồi.

Hôm qua anh rủ tôi về quê anh chơi, tiện ra mắt bố mẹ anh luôn. Tôi tưởng về chỉ gặp bố mẹ anh thôi, ai ngờ nhà anh làm luôn 5 mâm cỗ, mời hết các cô các chú rồi 6 chị gái đã đi lấy chồng của anh cũng tới. Thực ra nếu đã xác định đến với nhau thì việc này là không tránh được, nhưng ngay lần đầu tiên về đã gặp gỡ hết mọi người như vậy, anh lại không báo trước khiến tôi rất bị động.

Hôm về tôi chỉ mua một giỏ hoa quả với ít trà bánh để biếu bố mẹ anh, chứ nếu biết có nhiều người như vậy chắc sẽ chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Sợ rằng sơ sài như vậy sẽ bị trách móc cho coi. Y như rằng sợ cái gì cái đó tới, vừa về được lúc chị cả của anh đã chào đầu: “Thím tương lai về chơi mà không có quà cho các cháu à?”.

Sau chị bảo là chị chỉ trêu thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại vô cùng. Mẹ anh thì nói đỡ cho tôi rằng bác đã mua hết rồi, rồi giục mấy đứa cháu vào nhà để bạn trai tôi lấy kẹo bánh ra chia cho.

Từ lúc đến nhà anh, tôi như con thiêu thân lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp. Đáng nói, tôi cứ động vào việc gì là người đó lại đứng dậy để tôi làm một mình chứ không làm cùng. Bạn trai và bố cùng các chú bác thì ngồi trên nhà uống nước, chẳng may mảy ngó đến tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đến bữa ăn, mọi người ngồi hết, chỉ còn mình tôi và mẹ bạn trai đi qua đi lại xem ai thiếu bát thiếu đũa hay thiếu cái gì thì đưa. Rồi mẹ anh bảo:

- Ở nhà mình là vậy, khách đến nhà thì dâu con phải phục vụ, yên ổn hết rồi mới được ăn.

Nhưng lúc yên ổn hết thì mọi người đã ăn xong, đứng dậy ra ăn hoa quả rồi. Quá chán, tôi chẳng nuốt nổi cơm nữa nên dọn luôn. Các chị phụ tôi dọn ra ngoài nhưng chỉ một mình tôi rửa 5 mâm bát. Lần đầu về chơi nhà, tôi là khách mà mọi người lại cư xử như vậy đấy. Bực lắm nhưng muốn giữ mặt mũi cho bạn trai nên tôi cố gắng chịu đựng, một mình rửa hết chỗ bát đĩa đó.

Lúc mọi người về hết, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ anh. Nhưng không thể nào ngờ được là tôi vừa mới về nhà chơi mà bố mẹ anh đã “làm luật” luôn khiến tôi ngạc nhiên.

- Hai bác muốn thằng Hoàng (tên bạn trai tôi) lấy vợ cùng làng cơ, vì nhà bác chỉ có mỗi nó là con trai, sau còn phải phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng nó ép quá với lại bác cũng thấy cháu hiền hậu, nhanh nhẹn nên thôi hai bác đồng ý.

Bác gái tiếp lời:

- Gia đình mình là gia đình gia giáo, sau này về cháu phải học hỏi nhiều. Bác cũng không phải người xét nét, khó tính nên sau này có gì bác sẽ dạy dần.

Bác trai tiếp tục:

- Sang tháng sau cháu bảo bố mẹ chuẩn bị, hai bác xuống nói chuyện, năm nay cưới luôn nhé. Hai đứa xác định tâm lý trước là đi làm ở thành phố 1-2 năm thôi rồi về quê, vì thằng Hoàng là con trưởng nên phải có trách nhiệm về lo việc trong họ nữa. Bác cũng nói luôn không sau lại thắc mắc, gia đình mình là gia đình nề nếp, sau hai đứa đi làm thì tiền bác sẽ giữ hộ, tiền vàng cưới bác cũng giữ hộ.

Hai đứa còn trẻ nên cứ tập trung vào làm ăn, sinh con đẻ cái còn tiền bạc để bác lo. Một năm bác sẽ để cháu về quê thăm bố mẹ 2 lần, về nhiều người ta lại dị nghị, không nên. Gia đình mình gia giáo nên ngày Tết con cháu phải đầy đủ 3 ngày tết, mùng 4 bác sẽ để cháu về ngoại...

Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ anh nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe nữa, vì nghe không lọt tai. Tôi không hiểu thời buổi nào rồi mà còn có những cái “luật” như vậy nữa. Tôi quay sang nhìn bạn trai với ánh mắt cầu cứu nhưng tuyệt nhiên anh không quan tâm, chỉ chăm chăm xem thời sự.

Thái độ của anh khiến tôi chết tâm. Tôi đứng dậy xin phép hai bác về luôn:

- Thưa hai bác, hôm nay cháu đến chơi với tư cách là bạn anh Hoàng, anh Hoàng cũng chưa hề giới thiệu cháu là bạn gái hay người yêu gì với gia đình cả. Vậy nên hai bác tính chuyện cưới xin hơi sớm ạ. Cháu rất cảm ơn việc gia đình đã tiếp đón nồng nhiệt cháu ngày hôm nay, nhưng với đề nghị của hai bác cháu xin phép từ chối. Cháu xin phép về trước.

Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài đường bắt xe về thành phố. Bố mẹ anh chết sững nhìn theo mình mà không nói được câu gì. Từ qua tới nay anh liên tục gọi, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không nghe, không trả lời. Mới về gặp mặt lần đầu tiên đã như vậy rồi thì sau này cưới về chỉ có khổ thôi.

Tú Anh (TH)