Thấy tôi với Hà thường đi với nhau, nhiều người ác miệng thường mỉa mai rằng vì Hà quá xinh đẹp nên tôi chỉ đủ để làm nền cho cô ấy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi tôi với Hà cùng thích Trung - chàng lớp phó học tập của lớp. Trung vừa điển trai, vừa cao lớn lại hòa đồng và tốt bụng. Tôi thích Trung nên thường xuyên nhắn tin để “thả thính” anh. Trung cũng vui vẻ đáp lại tôi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi.
Một hôm đi chơi cùng Hà, tôi đọc trộm tin nhắn của Hà và thấy Trung nhắn: “Hà đã về phòng trọ chưa? Tớ đang đứng đợi cậu ở trước cửa”. Tôi đau lòng nhận ra rằng Trung đã đem lòng yêu Hà mất rồi.
Sau đó, Trung và Hà công khai chuyện tình cảm. Cả hai trở thành một cặp “trai tài, gái sắc” của khoa. Còn tôi thì mãi là kẻ làm nền, kẻ bị bỏ lại phía sau. Tôi đã cố gắng quên Trung và thử để ý đến những chàng trai khác nhưng tôi không làm được.
Đầu năm nay, Hà nhận được học bổng sang Pháp du học. Tôi và Trung ra tận sân bay tiễn Hà. Khi nhìn thấy Trung ôm, hôn, nói nhất định sẽ chờ Hà trở về, tôi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Hà đi rồi, tôi nghĩ rằng mình có nhiều cơ hội hơn để chiếm lấy trái tim Trung. Tôi ăn mặc đẹp hơn, trang điểm điệu đà hơn. Tôi thường xuyên rủ Trung đi chơi, nhắn tin trò chuyện với Trung. Trung đáp lại tôi một cách rất xã giao và miễn cưỡng. Tôi biết, Trung còn yêu và nhớ Hà rất nhiều.
Thấy Hà tâm sự với tôi rằng cô ấy được một chàng trai người Pháp theo đuổi, tôi kể câu chuyện này với Trung nhằm khiến anh ấy ghen tuông. Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, Trung và Hà cãi nhau to. Ngay tối hôm đó, lần đầu tiên Trung gọi điện cho tôi, rủ tôi đi chơi.

Trong men say, Trung tâm sự với tôi nhiều điều về chuyện tình cảm của anh với Hà. Trung sợ rằng cả hai sẽ xa mặt, cách lòng. Anh sợ chuyện tình cảm của cả hai sẽ sớm tan vỡ.
Đêm đó, trời đã khuya, thấy Trung say mèm, tôi đã bắt taxi đưa anh vào nhà nghỉ. Tôi với anh đã có một đêm nồng cháy yêu đương. Tôi đã trở thành người đàn bà của anh ấy. Trong lúc ái ân, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tôi chỉ mong đến một ngày, anh sẽ hiểu và đón nhận chuyện tình cảm của tôi. Trong cơn say, Trung vẫn nhắc tên Hà làm trái tim tôi đau nhói.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng không thấy Trung đâu. Sợ Trung “bỏ của chạy lấy người”, tôi bấm máy gọi. Một lát sau, Trung quay lại, đưa vào tay tôi 2 thứ khiến tôi chết lặng: một cọc tiền và thuốc tránh thai khẩn cấp.
“Sao…sao anh lại làm vậy?”, tôi hỏi Trung.

“Anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra đêm qua. Thực sự anh đã không kiểm soát được mình nên đã làm chuyện có lỗi với em. Đây là thuốc tránh thai, còn đây là số tiền coi như anh đền bù cho em. Từ sau này, anh không muốn gặp lại em nữa. Anh chỉ yêu Hà và chờ cô ấy trở về. Xin em đừng chen vào chuyện tình của anh nữa”, Trung lạnh lùng nói với tôi.
Trung bỏ đi để lại tôi đứng lặng người, nước mắt rơi không ngừng giữa căn phòng trống vắng. Phải chăng tôi đã quá sai khi chen chân vào chuyện tình của người khác, cố giành giật người vốn dĩ đã không thuộc về mình?