Phụ Nữ Sức Khỏe

Kết hôn được 10 năm, vào một buổi tối khi đang xem phim, chồng lên tiếng “Chúng ta ly hôn đi...” và "cái kết ngược" khiến vợ hả hê

Tôi và anh quen nhau 5 năm, yêu nhau 3 năm và hiện tại đã kết hôn được 10 năm có đủ cả trai và gái. Cuộc sống viên mãn hạnh phúc của vợ chồng tôi khiến nhiều người mơ ước và tôi cảm thấy hãnh diện vì điều đó.

Vào một buổi tối khi đang xem phim, chồng tôi lên tiếng “Chúng ta ly hôn đi...”

Câu nói như sét đánh bên tai nhưng định thần lại, tôi nghĩ chồng lại đùa chút cho cuộc sống thêm “gia vị” thôi nên tôi mỉm cười trìu mến. Chưa kịp nói lời nào, anh tiếp tục cất lời:

- Xin lỗi em anh đã yêu người khác và muốn dành trọn tình cảm cho cô ấy

Câu nói ấy khiến tôi chết lặng, kìm nén cảm xúc của mình, tôi cố hỏi:

Ảnh minh họa: Internet

- Anh yêu cô ấy từ bao giờ.

- Gần năm nay rồi, từ hồi cô ấy vào thực tập ở công ty anh. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và rất cá tính. Ở bên cô ấy anh cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, được tự do làm mọi thứ mà anh thích mà không phải nghe những lời càu nhàu hay nét mặt nhăn nhó.

- Vậy anh yêu cô ấy nhiều không - Câu hỏi của tôi ngắt lời anh bởi trong tôi lúc này sự đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể như những vết dao cứa.

- Anh yêu cô ấy rất nhiều, mười phần mười và chưa bao giờ anh có cảm giác yêu và được yêu như thế.

- Cô ấy cũng yêu anh chứ.

- Cô ấy yêu anh và rất cuồng nhiệt.

Như vậy với tôi là đủ, nếu như chồng tôi không cần tôi nữa thì níu kéo cũng không giải quyết được chuyện gì. Có lẽ thời gian đã khiến anh thay đổi và không còn muốn cùng tôi bước tiếp con đường như những gì anh đã hứa trước khi kết hôn. Chắc anh cũng đã quên những kỉ niệm vui buồn của chúng tôi, cũng không còn nghĩ cho tương lai của hai đứa con. Vậy tôi cũng không cần anh nữa. Nuốt nỗi đau vào trong tim, gắng gượng nói với anh một câu dứt khoát:

- Được thôi, vậy chúng ta ly hôn. Tôi phải cảm ơn cô ấy đã rước giúp tôi anh ra khỏi cuộc đời tôi. Anh biết không thực ra tôi cũng đã chán anh từ lâu nhưng vì con vì hạnh phúc gia đình mà gắng gượng. Bây giờ thì không cần nữa, tôi sẽ được sống cuộc sống của tôi và làm những gì tôi thích.

Ngày sắp ra tòa, anh tự tay nấu bữa cơm tối và mời tôi cùng ngồi anh cùng anh. Không khí trầm lặng và có chút gì đó ảm đạm, nặng nề. Phá tan bầu không khí đó, tôi lên tiếng “Chắc anh vui lắm phải không vì sắp được tự do để đến với người anh yêu”.

Anh không trả lời tôi mà miên man theo hồi tưởng của mình “Cô ấy rất hồn nhiên và ngây thơ. Sức sống và năng lượng của cô ấy chiếm trọn tâm trí anh. Những món quà anh tặng cô ấy dù nhỏ, dù lớn, giá trị hay không giá trị cô ấy đều rất thích. Không bao giờ cô ấy phàn nàn anh về chuyện anh uống rượu, hút thuốc hay đánh bạc với bạn bè. Ở bên cô ấy anh được làm mọi thứ mình thích”.

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ hơi men đã khiến anh không kìm nén nổi cảm xúc hay vì sắp được tự do nên anh muốn chia sẻ với tôi mọi thứ của mình. Có lẽ anh đã đúng, làm vợ anh tôi trở thành một người phụ nữ khắt khe mọi điều với anh, cả những việc nhỏ nhất: anh hút thuốc, uống rượu tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe anh bài bạc với bạn tôi sợ ảnh hưởng đến phẩm chất của anh. Tôi chi ly từng khoản tiền để lo cho gia đình. Tất cả những việc tôi làm tuy có khắt khe thật, có khó tính đó nhưng chung quy lại cũng vì chồng, vì con và vì gia đình này. Vậy mà giờ đây tôi cảm thấy chua xót và cay đắng biết nhường nào. Thời gian đã làm anh thay đổi và cướp đi tuổi trẻ, sự xinh đẹp của tôi. Cuộc sống gia đình đã khiến tôi quên mất rằng là phụ nữ phải đẹp và biết làm đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Thế thì còn gì để mà lưu luyến khi người ta đã dứt áo ra đi. 

- Ly hôn đi. Em muốn xem cuộc sống của anh sẽ được hạnh phúc với cô ấy trong bao lâu. Rồi khi cô ấy già rồi, tuổi trẻ cũng không còn thử hỏi anh còn cảm thấy mê mệt nữa không? Làm vợ, làm mẹ, làm dâu liệu cô ấy có còn yêu anh mười phần như thế nào?Từ giờ em sẽ dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bản thân, để làm đẹp và thỏa thích được tụ họp với bạn bè thay vì phải lo cho anh từng bữa cơm, từng trang phục mỗi khi anh ra ngoài. Em cũng không phải lo lắng cho sức khỏe của anh mỗi khi anh hút thuốc, uống rượu. Không phải đứng ngồi không yên mỗi khi anh về muộn mà không báo trước. Cũng không phải lo quà tết cho sếp anh, không phải xem bên nhà anh hôm nay nhà nào đám cưới, nhà nào mừng thọ. Điều đó quả thật rất tốt sao? Vậy thì chẳng có lý gì mà không ly hôn?

Tưởng mình mạnh mẽ lắm, lạnh lùng là vậy mà không hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn trào không sao kìm nén được. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình

Ảnh minh họa: Internet

- Em cũng đã từng trẻ trung, từng tràn đầy sức sống và chẳng phải anh cũng từng yêu em mười phần đó thôi. Em cũng chưa bao giờ mang những món quà anh tặng ra đong đo, cân đếm. Nhưng anh biết không cuộc sống hôn nhân khiến vai trò người phụ nữ trở nên trọng trách và nặng nề hơn rất nhiều. Không chỉ dành tình cảm cho chồng mà còn bố mẹ chồng và cả cho con nữa. Rồi bao nhiêu việc phải lo toan, từng việc đều do người phụ nữ đảm nhiệm: từ chăm con, nuôi con, dạy con đến bếp núc, nhà cửa, công việc đều do tay người phụ nữ. Em đảm nhận tất cả chẳng phải vì mong anh được yên tâm công tác hay sao? Vậy mà em đã nhận lại được cái gì?...

Tôi không hiểu mình đã nói những gì, chỉ biết nói ra được những suy nghĩ trong lòng cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhõm. Còn chồng tôi nghe tôi một cách chăm chú và nét mặt tỏ ra nghiêm trang, lạnh lùng đến nghẹt thở.

Cuối cùng chồng tôi đã chấm dứt quan hệ với cô gái đó, chúng tôi không ly hôn mà trở về với cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây - điều mà bao gia đình mong ước. Và tôi hiểu rằng con người ta sống không chỉ bằng con tim mà còn cả lý trí nữa.

Quỳnh Giang (t/h)