Phụ Nữ Sức Khỏe

Hay tin con trai tậu nhà biệt thự, mẹ tôi liền gọi điện đưa ra điều kiện khiến tôi vô cùng khó xử, bất bình tôi liền quyết định khiến tất cả sốc

Vợ chồng tôi vừa tậu một căn hộ 5 tỷ sau 4 năm làm lụng chăm chỉ tích góp tiền bạc. Chúng tôi đều mong ngóng đến ngày này vì gia đình tôi có một cặp sinh đôi. Căn nhà thuê chật chội không có không gian cho hai đứa trẻ chơi đùa. 

Biết các con sắp sửa tậu nhà, mẹ gọi tôi sang nói chuyện. Chúng tôi ở riêng ngay sau đám cưới, dưới tôi còn một cậu em trai chưa vợ nữa. Có lẽ sau này vợ chồng cậu ấy sẽ ở chung với ông bà vì bố mẹ hợp con trai út. 

Tôi tưởng bà gọi sang hỏi chuyện nhà cửa, ai ngờ mẹ tôi lại lên tiếng cảnh báo con trai về chuyện tiền bạc giữa vợ chồng:

- Mẹ bảo này, con phải biết lo xa đấy, ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Con thử nghĩ mà xem, mấy năm qua vợ con chỉ ở nhà trông con không làm ra tiền. Nếu con để vợ cùng đứng tên, sau này có gì bất trắc thì căn nhà sẽ phải chia đôi. Con cam lòng để công sức của mình mất đi một nửa à?

Mẹ nói dại nếu con có mệnh hệ gì, vợ con nó còn trẻ thế kiểu gì cũng sẽ tái hôn. Lúc ấy bố mẹ và em con sẽ đứng ra lo cho hai đứa trẻ chu đáo. Chúng là máu mủ ruột rà nhà mình, ở với ông bà nội và chú ruột là tốt nhất…

Tóm lại ý của mẹ là muốn tôi để cho em trai đứng tên căn nhà. Nếu tôi đứng tên vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng em trai tôi đứng tên thì không liên quan gì đến vợ cả. Chúng tôi có ly hôn căn nhà cũng không phải chia đôi. Mà trường hợp xấu nhất tôi có mệnh hệ gì thì em trai sẽ đứng ra lo liệu cho hai con của tôi khôn lớn trưởng thành. 

 
Ảnh minh họa: Internet

Máu mủ ruột thịt mới đáng tin con ạ. Phụ nữ một khi thay lòng, con không thể ngờ được họ sẽ trở mặt nhanh thế nào đâu…”, mẹ nói. Bà còn tính toán kỹ lưỡng rằng căn nhà đứng tên một mình em trai tôi, công chứng tài sản riêng đàng hoàng, em dâu không liên quan gì cả, tôi cứ yên tâm.

Tôi bảo bà cần suy nghĩ thêm. Một tuần sau tôi sang nhà mẹ để cho bà và em trai câu trả lời. Nhưng khi biết quyết định của tôi, họ đều sốc vô cùng. Bởi vì tôi cương quyết để cho vợ đứng tên 1 mình căn nhà, ký xác nhận là tài sản riêng của cô ấy:

- Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bốn năm qua, dù vợ con ở nhà không đi làm nhưng công sức mà cô ấy bỏ ra cho gia đình có khi còn nhiều hơn con. Khoảng thời gian mang thai đôi vô cùng cực khổ, thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Điều đó không tiền bạc nào so sánh được. Mấy năm qua cô ấy chăm con không quản ngày đêm, sao có thể nói là vợ con không làm gì? Bởi vậy dù có ly hôn thì cô ấy nhận được một nửa tài sản là xứng đáng.

Về phần con quyết định cho riêng vợ đứng tên căn nhà, con cho rằng trừ phi cả hai vợ chồng đều mất đi, còn không cô ấy luôn là người chăm sóc hai đứa trẻ. Ly hôn con sẽ rời đi, để căn nhà cho ba mẹ con cô ấy có chỗ ở ổn định. Đồng thời con có mệnh hệ gì cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của 3 người họ. Còn đối với mẹ, con sẽ lập một sổ tiết kiệm để dành báo hiếu, mẹ cứ yên tâm. Cuối cùng, con thiết nghĩ em trai không có liên quan gì trong chuyện này cả. 

Tôi nói với mọi người không phải để thương lượng bàn bạc, mà chỉ mang tính chất thông báo. Tôi đã quyết định chắc chắn rồi. Mẹ và em trai tôi rất sốc khi không được như ý, họ trách tôi chẳng tin tưởng người nhà, đi tin tưởng vợ chỉ là người dưng. Họ bảo tôi đề phòng tính toán với cả ruột thịt. Tôi thật sự không có ý như vậy. Về phần lý do cho hành động của mình, tôi cũng đã giải thích rõ ràng.

Bây giờ mẹ và em trai đều đang rất giận tôi. Xin hỏi mọi người tôi làm thế có đúng không?

Dư Hoài (TH)