Tôi là anh cả. Dưới tôi còn 1 đứa em trai, đã có gia đình nhưng vẫn suy nghĩ bồng bột, chưa có công ăn việc làm ổn định. Tôi thương hai cháu nhỏ dại, thiếu thốn nên tháng nào cũng cho tiền mua sữa, đóng tiền học hoặc mua quần áo cho. Một tháng, tôi kiếm được khoảng 15 triệu và tôi trích 5 triệu cho cháu.
Khi quen H, tôi đã kể rõ chuyện nhà mình. Tôi sẽ sống với bố mẹ và hàng tháng đều phải cho tiền cháu. Lúc đó, H im lặng gật gù. Thấy H là người hiền lành, nhân hậu, ngoan ngoãn nết na, tôi vội vàng hỏi cưới cô ấy ngay.

Nào ngờ, đêm tân hôn, H nói thẳng với tôi một điều khoản: hàng tháng tôi phải đưa hết tiền lương cho cô ấy giữ. Tôi không đồng ý. Tôi chỉ đưa một phần thôi, phần còn lại, tôi còn phải giúp đỡ gia đình em trai . H phản đối luôn.
Cô ấy nói rằng ai cũng có cuộc sống riêng thì phải tự lo cho mình. Cô ấy chỉ có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng, ngoài ra không có nghĩa vụ lo cho em chồng.
Tôi giận H khủng khiếp. Thật không ngờ cô ấy lại nhỏ nhen, ích kỉ như thế. Tôi lo cho em trai là điều nên làm, tại sao cô ấy lại cấm cản. Mấy ngày nay, chúng tôi không thống nhất được quan điểm nên lúc nào cũng căng thẳng, bực bội.