Phụ Nữ Sức Khỏe

Gần chục năm đi làm xa nơi xứ người đem tiền tỷ về cho vợ sống cuộc sống sung túc đủ đầy để rồi bật khóc khi nhìn thấy mâm cơm vợ con ăn

Tôi đi làm xa nhà đến nay đã 8 năm. Ban đầu chỉ có ý định đi làm 3 năm thôi. Nhưng rồi sau đó tôi lại quyết định ở lại cố gắng làm thêm nữa. Cố gắng đến tận 8 năm nơi xứ người để cho vợ con có được cơ hội có điều kiện thoải mái hơn.

Vậy mà cái ngày tôi trở về với số tiền tỷ trong tay thì lại nhìn thấy điều đau lòng đó. Ngày tôi đi làm xa, khi ấy vợ chồng tôi mới cưới được vài tháng. Ngày vợ sinh con đầu lòng tôi cũng không thể về vì tiền vé máy bay quá tốn kém. Tôi quyết định không về mà dành tiền đó để ngày về đưa cho vợ được nhiều hơn.

 
 

Thế là tất cả tôi cố gắng hết mình vì vợ con đến thế. Tôi biết vợ vất cả khi ở nhà với mẹ tôi, tự mình chăm con và làm tất cả mọi việc. Công việc đồng áng ở quê chắc đã khiến vợ héo mòn cả người rồi. Tôi ở phương  xa chỉ biết cố gắng làm ăn, chăm chỉ làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho ngày trở về với vợ con.

 

Lần nào gọi điện về hỏi vợ có ăn uống đầy đủ không, tiền tôi gửi về có đủ chi tiêu không lúc nào cô ấy cũng nói là đủ để tôi khỏi phải gửi về nhiều để dành đó mà ăn. Thật ra tôi không gửi quá nhiều tiền cho vợ. Bởi tôi muốn dành hẳn một khoản tiền riêng về để xây nhà rồi đem cho cô ấy cho cô ấy hạnh phúc.

Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc bên đầu dây bên kia với câu nói rằng: “Mẹ con em nhớ anh lắm!”. Cái cảnh nghèo quả thực khiến cho con người ta héo mòn hết cả đi. Đến độ đi làm xa 8 năm không một lần về. Con trai đã 7 tuổi rồi cũng chỉ được nhìn thấy cha qua những tấm ảnh cũ.

Ngày về, tôi đem theo vài tỷ. Đó là tất cả số tiền mà tôi đã kiếm được để dành tiền xây lấy một căn  nhà thật khang trang cho vợ con. Để có tiền mở lấy cửa hàng tạp hóa nhỏ cho vợ bán hàng.  Để cuộc sống ấy đỡ nghèo khổ hơn. Tất cả đều được tôi tính toán như vậy đó.

Nhưng rồi ngày về tất cả đều khiến tôi đau lòng đến nghẹn lại. Mẹ tôi đã mất được gần 1 tuần rồi nhưng vợ tôi không liên lạc được với tôi. Còn mâm cơm vợ con đang ăn ở nhà khiến tôi nghẹn lại chỉ với vài quả cà muối, một đĩa đậu luộc, một bát canh và hai quả trứng. Nhìn con cùng vợ bên mâm cơm khiến tôi ngồi xuống ngay bậc cửa nức nở. Vợ chạy đến hớt hải nói:

Ảnh minh họa: Internet

- Sao anh  về không gọi mẹ  con em ra đón?

- Anh… sao em ăn kham khổ thế  này?

- Tại, mẹ con em muốn dành tiền cho anh về. Mẹ anh bảo anh làm việc bên đó chắc vất vả lắm nên mẹ con em cũng phải ăn uống tiết kiệm thôi.

- Anh xin lỗi.

- Kìa Tuấn, ra chào bố đi con. – thằng bé nhìn anh dò xét rồi nép vào người mẹ.

Anh đi lâu như thế đã gặp anh bao giờ đâu, con anh sợ là điều dễ hiểu. Anh kéo con ra rồi ôm thật chặt vợ con vào lòng. Gia đình anh đã đoàn tụ như thế. Giờ anh về rồi, vợ con anh sẽ đỡ khổ hơn. Những mâm cơm đầy đủ thịt thà sẽ có. Gia đình anh sẽ ngày càng hạnh phúc và phát triển hơn.

Vợ anh đã quá vất vả rồi. Anh tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ chăm lo cho vợ con chu đáo và đầy đủ hơn. Cái nghèo khiến anh phải xa vợ con, giờ có chút điều kiện để trở về, anh sẽ không để cho vợ con mình phải khổ như cái mâm cơm mà anh vừa thấy nữa. Chỉ cần bên nhau, chỉ cần một gia đình đầy đủ bên nhau là đã hạnh phúc rồi.

Minh Minh (t/h)