Vừa về làm dâu nhà chồng đã được mẹ chồng hỗ trợ kịp thời khiến cô không khỏi bất ngờ. Trước khi kể về người mẹ chồng độc nhất vô nhị trên đời có lẽ nên kể về lần đầu tiên về ra mắt mẹ chồng tương lai.
Cô là con gái thành phố nên khá vụng về. Từ bé được bố mẹ nuông chiều nhưng chẳng có biết việc nhà. Về nhà anh là chàng trai ở quê nhưng gia đình cũng tương đối đầy đủ. Cô mua được cân quả đến rồi được xuống bếp cùng phụ mẹ chồng nấu cơm.
Cái tính hậu đậu nó ngấm trong người nên lúc đang mải nói chuyện cô đánh rơi cả chồng bát đang bê vỡ choang làm hôm đó mẹ chồng phải đem bát mới ra để rửa và thay. Hoảng hốt lắm, lo mất điểm trong mắt mẹ chồng tương lai nào ngờ bà cười xòa khi cô cúi đầu lí nhí:
- Con, con... cháu xin lỗi ạ.
- Không sao, may quá vỡ được chồng bát dùng mấy năm này mà thay bát mới chứ không nhà bác dùng bát này lâu lắm rồi chẳng có dịp mà thay vứt đi thì tiếc vậy đó.
- Dạ. – lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút xíu.
Đó là ấn tượng đầu tiên về mẹ chồng tương lai khiến cô nhớ mãi. Những lần về sau về cũng đỡ hơn lần đầu tiên. Vì yêu nhau cũng được gần 4 năm nên cả hai quyết định tổ chức đám cưới.
Anh nghĩ rằng cô chưa từng có quan hệ gần gũi với ai vì khi quen anh cô ngây thơ quá. Nhưng trước kia cô đã từng yêu một chàng trai một thời gian ngắn và anh ấy lừa dối cô chỉ chực chiếm được cái ngàn vàng của người con gái rồi bỏ cô đi mất. Cô cười đau đớn, ủ rũ và vùi mình trong học tập suốt một thời gian cho đến khi gặp người chồng hiện tại kéo cô ra khỏi những nỗi buồn đó.
Anh không hề biết chuyện nên không thể nào suy nghĩ về chuyện đã xảy ra với cô. Cô hiểu rõ hơn ai hết chuyện đó nên vừa lo, vừa sợ anh sẽ giận.
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, vô cùng ấm cúng và hạnh phúc khi đôi vợ chồng trẻ nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Nhưng đêm tân hôn lại khiến cô sợ hãi. Cô trốn một mình trong nhà tắm khi thấy chồng vào phòng. Giả vờ đi tắm rồi trốn tiệt không dám ra ngoài. Ai ngờ mẹ chồng gõ cửa cô đành phải mở cửa ra, bà thì thầm đưa cho gói nhỏ:
- Con cầm lấy cái này vào tân hôn đi.
- Cái gì đấy hả mẹ?
- Cứ cầm lấy, bảo bối của mẹ đấy nó sẽ giúp con.
- Nhưng con...
- Đừng lo, mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ hiểu mà. Thằng Thành nó hiền lắm không biết gì đâu. Mà nếu nó có biết cũng không việc gì phải sợ, có mẹ bênh con rồi.
- Dạ.
Cầm lấy bảo bối của mẹ vào phòng tân hôn cô đã có một đêm tân hôn ngọt ngào. Bảo bối của mẹ chính là giọt máu của mẹ dùng để giả làm màng trinh giả cho cô con dâu. Nhưng chồng cô biết chuyện chẳng những không trách mà còn vui vẻ nói:
- Anh biết mọi chuyện rồi nên đừng lo lắng. – với tay chồng cầm được bảo bối mẹ đưa cho cô liền hỏi:
- Cái gì đây?
- Mẹ, mẹ đưa cho em. – anh cười lớn:
- Mẹ sắp quý con dâu hơn con trai rồi. Thế này lại tốt, mẹ bênh vợ như thế sau này chồng sẽ không phải đau đầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa rồi.
Cô cười mỉm trong vòng tay anh ấm áp. Có lẽ đây chính là đêm tân hôn hạnh phúc nhất và đáng nhớ nhất của cô khi một đằng được mẹ chồng đưa cho bảo bối cứu nguy lúc mình hoảng sợ coi như một hành động trấn an cô. Còn được chồng thông cảm và bỏ qua cho quá khứ lầm lỡ của mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế.