Chơi với nhau từ cái thuở “cởi truồng tắm mưa”, ngày 3 bữa sang nhà nhau ăn trực ngủ nhờ, lớn tí nữa thì í ới hò nhau đi học, tôi với anh xã chẳng thể ngờ lại có ngày nên chồng nên vợ. Có với nhau 2 mặt con rồi nhưng đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không thể nào quên được mật mã đêm tân hôn của riêng 2 vợ chồng, nó là kỷ niệm khó quên của vợ chồng tôi...
Lên Đại học, tôi học ngoài Hà Nội, chồng thì vào tận Vũng Tàu. Thời gian này, chúng tôi bị hụt hẫng phần vì xa gia đình, phần vì nhớ nhung những kỷ niệm của đôi bạn thân thanh mai trúc mã. Suốt 4 năm, 2 đứa mỗi người một nơi vẫn đều đặn chuyện trò, chat chit. Bao nhiêu năm gần thì chí chóe mà xa cái lại yêu lúc nào không hay. Chẳng ai tán tỉnh ai, tự nhiên nhất, chúng tôi nhận ra yêu và cần người còn lại hơn một thói quen.
Bố mẹ 2 bên ở nhà nghe tin chúng tôi yêu thì mừng ra mặt, nghĩa hàng xóm mà tình thông gia. Đến giờ, 2 mặt con ngồi nghĩ lại, tôi với chồng vẫn ngượng chín mặt khi nhắc lại đêm tân hôn nhớ đời đêm đó!
Ai yêu mà chả có những phút giây rạo rực, muốn đạp đổ mọi rào cản để tan vào nhau. Rất có thể, tôi với chồng cũng đã chẳng thể giữ cho nhau đến khi cưới nếu chúng tôi gần nhau. Tủi hờn chứ mỗi lần lễ, bạn bè được người yêu dẫn đi chơi, chúng tôi chỉ biết ngồi ở phòng, gặp nhau qua màn hình điện thoại, máy tính. Những hôm mất mạng, điện thoại hết tiền là nhớ đến cồn cào. Chúng tôi chỉ biết an ủi, bảo nhau tập trung học cho tốt. Ra trường xin việc ổn định sẽ kết hôn.

Suốt 4 năm học, chồng tôi về quê được 4 lần ăn Tết. Nhớ nhung dồn nén cả năm trời, những tưởng gặp rồi hai đứa sẽ lao vào nhau cho thỏa nỗi nhớ. Ấy vậy mà mỗi lần gần nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn, còn sau đó lại bị ngượng ngùng lấn át. Có lẽ bởi vì chơi với nhau quá thân, biết về nhau quá rõ khiến chuyện đi quá giới hạn với chúng tôi trở nên căng thẳng hơn các cặp đôi khác.
Cứ như vậy, chúng tôi chỉ dừng lại ở ôm hôn, động tay động chân chứ chưa chính thức “ăn cơm trước kẻng”. Cũng vì thế mà đến đêm tân hôn cả 2 cứ lớ ngớ như gà mắc tóc, rồi mới có chuyện cười ra nước mắt.
Sau tiệc cưới, hai vợ chồng cũng mệt nên tắm xong vào phòng nghỉ ngơi. Bỏ qua màn bóc phong bì, chồng tôi có tí men trong người nên vừa vào giường đã rất “hung hăng”.
Vừa nói, chồng bế tôi lên, ghì xuống giường hôn cuồng nhiệt. Tôi đê mê đáp lại mọi chuyển động của anh. Tôi cũng tò mò, học theo phim ảnh mà bạo dạn hưởng ứng chồng, định kéo cái dây thắt lưng mà không sao kéo được. Thấy tôi loay hoay, chồng đưa tay xuống giúp, anh gạt nhẹ cái chốt đã bung ra.
Tôi lần tay đến cái khóa, lóng ngóng thế nào cái khóa lại mắc kẹt vào quần không kéo tiếp được xuống. Anh giật bắn người, đưa tay xuống giúp tôi mà vẫn không kéo được. Cả hai đứa lúi húi, vã hết cả mồ hôi.
Vừa nói, anh vừa dứt khoát giật 1 cái làm khóa bung ra. Lúc này anh mới nghiến răng kêu đau vì thực ra khi nãy tôi vô tình làm cái khóa kẹp cả vào da mà anh vẫn cố chịu. Hai vợ chồng nhìn nhau, tôi ôm bụng cười, anh vẫn ngượng ngùng nhăn nhó.

Chồng tôi giây phút đó đáng yêu đến lạ, bất giác, tôi ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên má. Chỉ đợi có vậy, anh lại ghì tôi xuống... Tôi nghe thấy rõ từng nhịp tim và bàn tay anh run rẩy, vụng về khi cởi móc chiếc áo lót của vợ.
Tôi lại vươn tay ra sau trợ giúp chồng.
Mọi công cuộc chuẩn bị đã sẵn sàng, một cách bản năng nhất, chúng tôi tìm cách “đan” vào nhau. Nhưng mãi không được. Một lần, hai lần, ba lần, tôi cũng cố gắng “tung hứng” cùng mà vẫn không thể… Sau đó chồng liên tục hỏi câu nhạy cảm ấy.
Chúng tôi bên nhau đến lúc cả 2 mệt lả, toát mồ hôi mà vẫn chẳng thể tân hôn nổi, hai đứa mệt lả rồi ngủ lúc nào không hay.
Gần sáng, tôi tỉnh dậy trước, vừa quờ tay lên ngực thì anh cũng choàng tay ôm lấy tôi. Sau một giấc ngủ say, bao cảm xúc yêu đương lại dâng đầy. Chúng tôi không vồ vập nhau mạnh mẽ mà nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn. Khi cả hai hào hứng tột độ, chúng tôi lại cố "động phòng" cho trọn vẹn đêm tân hôn.
Lần này không ai hỏi ai, tôi cảm nhận rất rõ... Chúng tôi đã là của nhau. Chúng tôi ôm nhau, chuyện trò được vài câu về kế hoạch trăng mật thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến giờ, khi đã có 2 mặt con, cuộc tình vẫn nồng nàn như thế. Thi thoảng vẫn ôn lại kỷ niệm rồi đùa nhau “Vào chưa? Chưa vào” như là thứ mật mã đêm tân hôn hạnh phúc của hai vợ chồng!