Ngày anh rời đi, trái tim của tôi như vỡ vụn. Anh nói mình tìm được mẫu người lý tưởng và mong tôi buông tay để anh đến với hạnh phúc của mình. Khi đó tôi nghĩ hóa ra bao năm chung sống, tôi chỉ có danh mà không phận. Anh chưa bao giờ xem tôi là vợ, chưa bao giờ hết lòng cố gắng vì gia đình này thế nên mới buông bỏ dễ dàng như vậy.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi khá chật vật. Tôi phải về nương nhờ, sống tạm bợ trong căn phòng trọ mẹ thuê cho. Người đời nhìn vào chỉ trích tôi là hạng đàn bà vô dụng, bị chồng bỏ chồng chê. Ham lấy chồng giàu để rồi giờ đây không khác nào món đồ chơi đã hư bị người ta vứt.
Mang tiếng là lấy được chồng giàu sang, nhưng khi ly hôn, anh không chia cho tôi một đồng. Hai đứa con anh cũng giành quyền nuôi vì tôi không có kinh tế vững vàng. Mất con, tôi như mất đi tất cả vốn sống của cuộc đời mình. Nhiều lần ngồi co ro trong căn phòng trọ, tôi chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng. Nhưng rồi nghĩ đến con, nghĩ đến những tháng năm qua, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng.

Tôi bắt đầu xin vào làm công nhân của một xưởng may. Sáng đi làm, chiều về dành chút thời gian đến lớp bổ túc. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt 4 năm. Bây giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận đến đưa con đi chơi vào cuối tuần. Chúng muốn mua gì, tôi cũng có thể mua. Số tiền tôi kiếm được không quá nhiều nhưng cũng đủ để mua những bộ quần áo mới, đủ để nuôi con.
Không lâu sau tôi đệ đơn giành quyền nuôi con. Tuy không thể nuôi hết cả hai nhưng có một đứa cũng đủ an ủi. Đứa lớn theo tôi, đứa nhỏ theo anh về ở với người phụ nữ đó. Cuộc sống từ ngày có con bên cạnh, tôi như tiếp thêm sức sống, không còn ủ dột như trước. Bây giờ tôi mới công nhận một điều, đàn bà có tiền và con trong tay mới thật sự hạnh phúc.

Đi qua biết bao nhiêu đổ vỡ và gian truân, hiện tại tôi chỉ muốn được bình yên nuôi con. Không muốn vướng vào bất cứ mối quan hệ nào nữa. Mẹ tôi từng khuyên tôi còn trẻ nên đi thêm bước nữa để sau này có người tuổi già hủ hỉ cũng vui. Mẹ còn nói, ông trời sẽ không bạc đãi ai hai lần, người trước đã tệ, người sau không thể cứ tệ mãi được.
Dù mẹ nói rất nhiều nhưng tôi vẫn muốn sống một đời bình yên như vậy. Không có chồng, chắc chắn tôi sẽ rất chông chênh, mất thăng bằng. Nhưng có rồi liệu tôi có hạnh phúc không? Tôi chẳng dám chắc về một hạnh phúc trong tương lai bên một người đàn ông nào đó. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, khi ở bên con, tôi sẽ sống một đời bình yên.

Khi đã trải qua nhiều sóng gió, tổn thương, con người ta sẽ có xu hướng tự buông bỏ. Buông bỏ những điều làm mình đau, buông bỏ những chuyện xa tầm với. Và tôi chọn cách buông bỏ việc tìm hạnh phúc bên một người đàn ông để đổi lại hai chữ bình yên.