Mấy hôm trước nghe chồng tôi bảo em trai chồng sắp về. Cậu em trai chồng này tôi chưa từng gặp mặt lần nào. Khi chúng tôi quen, yêu nhau thì cậu ta đã sang nước ngoài làm ăn. Lúc anh trai cưới, cậu ta cũng không về, cho đến bây giờ mới quyết định về quê hương.
Cậu ta không dùng mạng xã hội, trong nhà lại không có ảnh của em trai chồng nên tôi không biết mặt. Nghe chồng tôi bảo thì hai anh em khá khác nhau vì một người giống bố, một người giống mẹ. Vợ chồng tôi sau đám cưới không lâu đã ra ngoài ở riêng. Nếu em chồng về kết hôn thì vợ chồng cậu ta sẽ sống chung với bố mẹ.
Ngày em trai chồng về, tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước còn bố mẹ chồng cùng chồng tôi ra sân bay đón cậu ta. Để rồi khi người đàn ông trẻ tuổi đó bước vào nhà, vừa nhìn thấy cậu ta thì tim tôi như ngừng đập, mặt mũi trắng bệnh không còn huyết sắc, chân tay lảo đảo đứng không vững. Khuôn mặt đó, vết sẹo trên má kia có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Bởi vì cậu ta chính là người gây cho tôi đau khổ dai dẳng suốt những năm qua!

Thấy tôi ngã ra đường đau đớn muốn ngất đi, cậu ta xuống xe xem xét tình hình rồi tặc lưỡi: “Tại chị đi đường không cẩn thận đấy chứ không phải tại tôi đâu nhé. Giờ đưa chị đến bệnh viện, chị lại ăn vạ thì tôi không có tiền đền đâu. Mong chị thông cảm”. Sau đó cậu ta lên xe đi mất dạng. Quãng đường vắng không có nhà dân, lúc đó cũng khá muộn nên ít người qua lại, tôi không biết phải cầu cứu ai.
Điện thoại đã vỡ nát, tôi chờ mãi mới có một người tốt bụng qua đường đưa mình vào viện. Chấn thương nặng ở vùng bụng khiến tôi phải cắt bỏ tử cung sau cuộc phẫu thuật. Cũng may là chức năng buồng trứng vẫn hoạt động bình thường, bởi vậy mà sức khỏe không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng tôi không bao giờ có thể mang thai được nữa.
Nỗi đau đớn, sự giày vò đó đã theo tôi suốt những năm qua cũng như tôi chưa bao giờ quên khuôn mặt đó. Bởi vậy sau gần 10 năm qua đi, chỉ cần đụng mặt là tôi đã nhận ra người gây tai nạn cho mình. Bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh khi đối diện với cậu ta?
Cả nhà chồng đều nhận ra thái độ khác lạ của tôi. Trong tiếng nấc nghẹn ngào và cả sự uất hận khôn nguôi, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện với họ. Bố mẹ chồng vô cùng áy náy, em chồng sau nhiều năm bôn ba cũng đã chín chắn và tu chí hơn, đã hết lời xin lỗi tôi. Chồng thì nói anh yêu tôi thật lòng, trước đám cưới đã biết chuyện tôi không thể sinh con nhưng vẫn chấp nhận. Giờ em trai anh có lỗi với tôi, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho vợ.

Dù uất hận nhưng tôi sao đành lòng ly hôn. Chia tay chồng, tôi tìm được ai có thể yêu thương, bao dung cho mình? Song tôi cũng rất muốn được làm mẹ. Chức năng buồng trứng vẫn hoạt động bình thường, tôi nghĩ đến phương án mang thai hộ. Vậy xin hỏi muốn nhờ người mang thai hộ thì cần phải lưu ý những điều gì?
Thời điểm đó tôi mới ra trường không lâu, công việc vẫn bấp bênh, mẹ thì nằm viện không có tiền đóng viện phí. Tôi làm ngày làm đêm, một ngày làm hai, ba công việc mong kiếm thêm tiền. Tối đó tôi đi làm về muộn, qua quãng đường vắng có một chiếc xe máy đi lạng lách ngược chiều tông vào tôi. Điều khiển chiếc xe là một cậu thanh niên trẻ tuổi.