Tôi và Ly lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi thấy có vấn đề nên đi khám, kết quả tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng vợ tôi lại khăng khăng không chịu khám. Vì cưới nhau lâu năm mà chưa có con, bố mẹ tôi nóng lòng, nhiều lần tạo áp lực làm vợ tôi căng thẳng.
Tôi thương vợ lắm, nên quyết định dọn ra ở riêng để vợ không phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi còn có vợ chồng anh trai chăm sóc, tôi dọn ra riêng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bố mẹ tôi giận tôi bảo vệ vợ mà không nghĩ cho ông bà. Tôi cũng đành chịu, tôi không muốn trông thấy vợ buồn thêm.
Thật sự với tôi thì không nhất thiết phải có con. Tôi sống với vợ vui vẻ mỗi ngày, chăm sóc nhau đến già cũng không sao. Nếu thật sự chúng tôi không có duyên con cái thì đành chịu, tôi cũng không đòi hỏi gì khác.
Đến một ngày, tôi và vợ mua bia về uống, ăn lẩu trò chuyện vui vẻ với nhau. Khác với mọi khi, hôm đó vợ tôi uống rất nhiều. Tôi cũng không cản, chỉ nghĩ chắc vợ muốn có một hôm say xỉn với chồng. Nhưng thấy vợ càng uống thì mặt mày càng buồn thì tôi thấy lạ. Sau khi vợ say, tôi đỡ cô ấy về phòng. Tôi tìm khăn ướt lau mặt cho vợ. Bất ngờ, vợ tôi nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi nghe tiếng vợ nghẹn ngào:
“Lỗi tại em, là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Hồi trước em từng quen một người nhưng bị anh ta phản bội. Lúc đó em biết mình có thai, nhưng vì còn đi học nên em không có điều kiện nuôi con. Em phải bỏ đứa bé, lại không ngờ sẽ không thể có con được nữa. Em giấu anh bao lâu nay vì em sợ mất anh”.
Tôi nghe vợ kể mà lặng người kinh ngạc. Tối đó, sau khi vợ ngủ thì tôi rời khỏi nhà, đến nhà bạn thân ngủ. Tôi cảm thấy bị lừa dối, trong khi tôi yêu thương trao cô ấy hết mọi thứ tôi có. Quá khứ của cô ấy làm tôi thấy hoang mang, tôi khó có thể chấp nhận. Giờ tôi phải làm sao đây, có nên ly hôn với vợ không?