Từ khi mới bước chân lên thành phố tôi đã tự kiếm sống để có tiền trang trải việc học hành. Bốn năm cũng mau chóng qua đi và tôi vẫn chưa xin được một công việc nào danh giá, tử tế. Vẫn đeo đẳng công việc bán thời gian tại một cửa hàng bán quần áo. Nhưng chi phí ngày càng đắt đỏ khiến tôi lo lắng.
Cả ngày hôm nay tôi đã đi phỏng vấn xin việc khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn chẳng được như ý. Trời nắng như đổ lửa, tiền thì hết, tôi phải dắt bộ chiếc xe máy cũ kỹ về lại nhà trọ vì không đủ tiền trong túi để thay săm.
Thật may mắn, đang dắt xe giữa trời nắng, lẫn kẹt xe thì chị bạn ở cùng dãy trọ với tôi ở đâu xuất hiện, hỏi thăm. Biết xe tôi hư, không có tiền, chị dúi vào tay tôi hai tờ 500 ngàn mới cứng, nói:
- Chị cho em mượn để sửa xe. Cầm đi, đừng ngại. Tối về nói chuyện sau nhé.
Rồi chị biến mất giữa phố đông người như một cơn gió mát lành, đi rồi mà vẫn còn để lại mùi nước hoa thơm phức. Tôi rất thích thương hiệu nước hoa này mà chưa từng dám bỏ tiền mua một chai để xài. Nhưng chị thì lúc nào cũng sạch sẽ, mới mẻ, quần áo rất thời trang.
Chị làm công việc gì mà lại giàu có như thế nhỉ? Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ miên man.
Tối đó tận 12h giờ khuya tôi mới thấy chị về. Thoang thoảng có mùi men cay, hình như chị uống rượu. Chị gõ cửa phòng tôi, nhìn ra thấy một bóng đàn ông vừa vụt qua chị, có lẽ là bạn trai của chị. Thấy tôi đang ngủ, ra mở cửa mắt nhắm mắt mở, chị nói: "Xinh đẹp giỏi giang như em phải tìm một nơi xứng đáng mà nương thân".
Rồi chị kéo tôi sát vào người chị thì thầm.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được vì lời mời rủ rê của chị.
Nhưng cái nghèo cứ đeo bám, tôi quyết một phen đi theo con đường mà chị mách bảo.

Nhờ vào sự mai mối của chị, tôi cũng đã tìm được một người đàn ông giàu có để hẹn hò. Ngày đầu nhìn người ấy tóc bạc trắng, già nua và to béo, tôi hơi e ngại. Nhưng với sự hào phóng, rút cho tôi hai cọc tiền mới cứng, tôi bắt đầu thấy mềm lòng. Thế rồi cứ vài ngày người ấy lại tới chở tôi đi chơi bằng chiếc xe sang trọng, dẫn tôi tới những nhà hàng đắt đỏ để ăn uống và siêu thị mua sắm đủ thứ.
Mới chỉ quen nhau một tháng mà tôi đã lên đời, còn nhiều đồ sang xịn, sành điệu hơn cả so với chị hàng xóm của tôi.

Chị hàng xóm bạn tôi nói "anh này" chưa có vợ đâu em nên tiến tới đi. Thế là tôi nuôi ý định tối nay khi người ấy tới, sẽ ngỏ ý muốn kết hôn xem sao. Và lúc hai chúng tôi đang vừa chuẩn bị bước lên xe để đi ăn tối thì một người đàn bà to béo cùng hai cậu con trai lớn tướng ở đâu xộc tới, đạp tung cánh cửa phòng trọ, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nghĩ tới những cảnh đánh ghen trên mạng mà tôi bủn rủn tay chân, sợ mình sẽ thành nạn nhân như vậy. May là bà kia chỉ tịch thu toàn bộ những thứ xa xỉ mà ông chồng hờ kia đã mua cho tôi thời gian qua rồi rời đi.
Trước khi đi còn ném lại cho tôi một câu:
- Lần sau còn bén mảng tới chồng bà thì hai thằng này của tôi không tha cho cô đâu.
Họ đi rồi, tôi ngồi gục xuống, ê chề. Giờ tôi mới thấm thía, chỉ cái gì mình tự tay làm ra mới là của mình. Còn lại thì rồi cũng có lúc sẽ mất đi.
Nhưng trinh tiết và phẩm giá của tôi đã mất, tôi biết đòi ở đâu đây?