Ngày tôi quyết định lấy anh, bạn bè tôi ai cũng hỏi đã nghĩ kỹ chưa, anh là dân công trình, đi suốt như thế, liệu có chắc là sẽ chung thủy không. Người ta vẫn bảo, đi bao nhiêu công trình là có bấy nhiêu vợ, cẩn thận sau hối không kịp nữa.
Tôi nghe chỉ cười rồi để đấy, hơn ai hết tôi yêu anh, cũng một mực tin tưởng vào tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.
Lần đầu quen nhau, cũng trong một lần tôi đi xe bị ngã, anh đưa tôi vào viện cấp cứu, rồi còn tận tình chăm sóc tôi nhiều ngày sau đó. Sau khi tôi ra viện một thời gian cũng là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau. Thời gian bên nhau, anh chiều chuộng tôi lắm, nâng niu tôi lắm, dù anh rất hay phải đi công trình xa nhưng thường xuyên liên lạc, gọi điện hỏi han tôi thường xuyên. Tình cảm của chúng tôi vô cùng tốt đẹp.

Kết hôn xong, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi hiền lành, tâm lý, tôi thoải mái như ở nhà bố mẹ đẻ mình vậy. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. Tôi có bầu, sinh con, hạnh phúc dường như tăng thêm gấp bội.
