Phụ Nữ Sức Khỏe

Chồng trơ trẽn dắt díu bồ nhí về sống chung, còn đưa ra lời đề nghị cả 3 người cùng làm một việc khiến tôi phát điên

Chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con ngoan ngoãn, một đứa con gái 15 tuổi và một cậu con trai 10 tuổi. Do làm ăn bị bạn bè chơi xấu nên chồng tôi nợ một khoản tiền không nhỏ và phải bỏ trốn. Trong 5 năm ấy, một mình tôi phải bươn chải vất vả lo cho mẹ chồng và các con.

Từ ngày chồng đi tôi không hề ca thán nửa lời mà chỉ chăm chỉ làm lụng chờ ngày anh về để cả nhà được đoàn tụ. Mỗi đêm nằm vò võ một mình, tôi chỉ biết khóc thầm, nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, chồng tôi mới dám trở về nhà. Nhưng ngày anh trở về, cứ ngỡ sẽ thật vui vẻ nhưng đây lại là một ngày dài đẫm nước mắt của tôi.

Khi chồng tôi vừa về nhà không được bao lâu thì một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đi tới. Anh còn trơ trẽn giới thiệu cô ta là người đã gắn bó với mình suốt mấy năm qua, hai người họ còn có con chung với nhau, chính là cậu nhóc đi cùng khiến tôi uất ức phát khóc.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận ra, người phụ nữ này không phải ai xa lạ mà chính là Xuân, bạn làm ăn của chồng tôi từ 10 năm trước. Tôi không hiểu vì lý do gì mà bây giờ cô ta đã trở thành nhân tình của chồng tôi, lại còn có với nhau một cậu con trai, khoảng chừng 4-5 tuổi.

Tôi gào thét trách móc chồng là kẻ phụ tình bạc nghĩa, không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay mà đi ngoại tình trắng trợn như vậy, lại còn dẫn cả nhân tình đến để tranh giành ngôi nhà chúng tôi đang ở. Hết mắng chửi tôi lại lao vào đánh Xuân, nhưng cô ta cậy có chồng tôi hậu thuẫn nên được đà lấn tới tát tôi một cái đau điếng. Cô ta còn trách chồng tôi: "Anh chưa xử lý xong việc đã gọi em về nhà này làm gì, mất công đôi co, rách việc!".

Nhưng chồng tôi không đưa ra lựa chọn hay giải thích gì mà chỉ nói một câu: "Thay vì tranh cãi như thế này, tốt hơn hết là hai người cùng ở lại chung sống trong ngôi nhà này và tôi sẽ coi cả hai người đều là vợ của tôi".

Sống chung một vợ một chồng đã khó giờ lại thêm một người thứ ba nữa, chuyện này chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn quá đáng xấu hổ hơn nữa. Nhưng Hải lại cho rằng điều ấy không sai và đây là giải pháp tốt nhất để ngăn cuộc tranh cãi xảy ra. 

Lúc này, mẹ chồng cũng đi ra. Tôi cứ nghĩ bà sẽ đứng ra bênh vực tôi, vì quãng thời gian Hải phải chạy trốn thì chính tôi là người đã lo cho bà, chắc chắn bà sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Nhưng không, mẹ chồng lại hùa theo con trai mà thuyết phục tôi từ bỏ ý định tranh giành với nhân tình của chồng.

Bà còn nói một câu như sát muối vào tim tôi: "Nếu không muốn ở lại cùng mẹ con cô Xuân thì cô hãy chấp nhận ra đi. Cô hãy cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ, giữa cô và thằng Hải ngày trước cũng chỉ là dạng bèo nước gặp nhau, không đăng ký kết hôn nên chẳng có danh phận, chẳng qua cô chỉ là người đến trước mà thôi. Cô và cô Xuân đều như nhau cả". 

Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Suốt hơn chục năm qua tôi lai lưng ra làm lụng vất vả để lo cho cả gia đình Hải nhưng họ không hề biết trân quý. Trái lại, bây giờ, thứ tôi nhận được không phải là sự bênh vực của nhà chồng mà là sự vô tâm đến nhẫn tâm của cả gia đình họ. Tôi biết mình đã thua trong trận đấu này. Tôi thua vì tôi đã quá ngốc nghếch khi tin vào những lời ngon ngọt của Hải mà chấp nhận ở bên anh ta không danh phận suốt quãng thời gian thanh xuân của mình. 

Tôi sẽ chấp nhận ra đi bởi không còn luyến tiếc gì người chồng phụ bạc cùng gia đình nhà chồng nữa. Nhưng tôi còn phân vân một điều, trong thời gian chúng tôi ở bên nhau, mặc dù không có chứng nhận kết hôn nhưng tôi đã cùng chồng làm việc để vun vén cho gia đình. Nếu bây giờ tôi chia tay thì tôi có được phân chia tài sản không? Tôi không phải là kẻ tính toán thiệt hơn nhưng tôi muốn đòi lại quyền lợi, đòi lại những gì tôi và các con đáng được hưởng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên! 

Q.T.N (TH)