Phụ Nữ Sức Khỏe

Chồng mới mất, người đàn ông ở trọ ngày nào cũng chở con gái 14 tuổi của tôi đi học. Hai năm sau, cả gia đình bên chồng tôi cùng kéo tới tìm anh ấy để bắt làm một chuyện này

Chồng tôi bị bệnh nặng. Sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Tôi điêu đứng vì lo cho sức khỏe của chồng. Chẳng mấy chốc mà tôi nhớ nhớ quên quên, không còn tập trung được toàn thời gian cho việc ăn học của con gái 14 tuổi của tôi. 

Ảnh minh họa: Internet

Con bé đang tuổi ăn tuổi học, thấy cảnh cha bị ốm đau nó càng thêm rầu rĩ. 

Bác sĩ nói, cô chuẩn bị lo chuyện không may cho anh ấy nhé, thời gian không còn bao lâu.

Cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua êm đềm từ khi chúng tôi kết hôn cho tới bây giờ thì anh bị bệnh nặng.

Cách đây ba năm anh đưa về nhà giới thiệu một người bạn ở nơi xa của anh, nói cho anh ấy ở nhờ ít bữa chỗ dãy phòng trọ của gia đình tôi.

Đó là một người đàn ông ít nói, trầm lặng. 

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ khi biết chồng tôi bị bệnh nặng, anh chủ động nói sẽ giúp tôi hàng ngày chở con gái đi học cho an toàn. Vì không rõ về anh nên tôi còn chần chừ, vì xã hội giờ nhiều bất trắc. Nghĩ tới những cảnh báo về yêu râu xanh trên mạng, tôi càng thêm nghi ngờ.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, chồng tôi bèn nói:

- Anh ấy là người tốt. Anh đã quen anh ấy ba mươi năm nay, em đừng lo. Hãy nhờ anh ấy đưa con bé tới trường.

Rồi ngày chồng tôi phải rời xa hai mẹ con tôi cũng tới. Tôi và con bé khóc hết nước mắt.

Những ngày tháng cô quạnh bắt đầu. Căn nhà trống trải và cô đơn vì thiếu đi hình bóng của người đàn ông trụ cột. Tôi gồng mình lên vượt qua khó khăn và đi làm để kiếm tiền nuôi con. Tôi cũng chẳng quan tâm hay nói chuyện với người bạn của chồng đang ở trọ nhà mình.

Nhưng mỗi chiều đi làm về, hai mẹ con tôi lại bất ngờ vì khu nhà mình có nhiều cái mới. Lúc thì sân được quét sạch bong. Lúc lại thấy một chậu rau nho nhỏ ở trước hiên nhà. Có hôm còn có một túi đồ ăn vặt treo ngay tay cầm cửa chính.

Nhìn qua camera tôi mới biết là người đàn ông ở trọ - bạn cũ của chồng tôi âm thầm làm việc đó.

Tôi thấy kỳ bèn nói với anh ấy:

- Mấy việc này anh cứ để mẹ con tôi tự làm không cần phải mất công vậy đâu.

Nhưng anh ấy lại gạt đi, nói một câu rất khó hiểu:

- Tôi đã hứa với anh nhà rồi. Mấy việc này gì to tát đâu.

Chồng tôi mới mất được 1 năm, chuẩn bị giỗ đầu. Tôi chẳng biết anh ấy dặn dò gì người đàn ông này mà lại đi giúp mẹ con tôi trồng rau với quét sân.

Một thời gian sau, tôi có ý định trả lại căn nhà này cho gia đình chồng. Tôi muốn đưa con gái chuyển về quê mẹ tôi sinh sống sau những năm tháng đơn thân vất vả. Ý định chưa kịp nói ra thì mới sáng sớm, vừa ngủ dậy tôi đã thấy ngoài bàn ghế đá ở sân, bố mẹ chồng và hai em chồng tôi đang ngồi nói chuyện và uống trà với anh hàng xóm ở trọ.

Ngạc nhiên, tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đứng dậy kéo tôi lại và bảo ngồi xuống. Bà nói:

Anh Hoài là bạn học của chồng con từ khi còn nhỏ. Ba mẹ vốn là bạn của ba mẹ anh ấy ngoài quê. Ba mẹ nhận anh ấy là con trai. Chồng con mất rồi, nhưng con mãi mãi là con dâu của ba mẹ. Vì thế, mong con và Hoài giúp con trai của chúng ta được nhắm mắt yên lòng nơi chín suối. Mong các con đừng từ chối lời thỉnh cầu này.


Ảnh minh họa: Internet

Lời đề nghị quá đột ngột. Tôi bối rối quá.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tái giá trong hoàn cảnh như thế này.

Tôi phải làm sao đây?

Châu Anh (t/h)