Em biết sau khi em quyết định, mọi người sẽ trách tại sao lại làm như vậy. Nhưng trong lúc này, em chẳng thể nghĩ được nhiều hơn ngoài việc phải làm gì để tốt cho mình và con.
Chuyện tình cảm của em truân chuyên lắm. Vợ chồng em yêu nhau 4 năm mới kết hôn. Thời điểm đó, bọn em lăn ra làm để kiếm tiền. Dự định sau này sẽ mua nhà và có một số vốn để ổn định cuộc sống. Lúc đầu bọn em đã tính toán như thế, nào ngờ bọn em cưới chưa được bao lâu, nhà chồng em lại xảy ra chuyện.
Mẹ chồng em nghiện cờ bạc từ thời còn trẻ. Bà đã làm cả nhà khốn khổ không biết bao nhiêu lần. Đợt ấy, mẹ chồng em lại dính vào một số nợ hơn 1 tỷ. Vợ chồng em, và cả anh trai chồng đều lấy tiền tiết kiệm để trả những người cho vay nặng lãi.
Nhưng số nợ vẫn còn 400 triệu. Bất đắc dĩ, chồng em phải lên thành phố làm việc để trả nốt khoản nợ còn lại. Mặc dù khi ấy, em mới mang bầu được 3 tháng.
Nhìn những bà bầu khác được chồng yêu thương, chăm sóc trong khoảng thời gian mang bầu, em lại thấy chạnh lòng. Biết sự thiệt thòi ấy, anh chồng đã đối xử với em rất tốt. Quần áo, bát đũa anh đều rửa giúp em. Thấy em được ưu ái, mẹ chồng còn hằn học:
“Cứ kệ cho nó làm. Có phải mỗi chồng nó là đi xa đâu”.
“Mẹ đừng độc miệng như thế. Nếu không phải do mẹ thì thím ấy cũng chẳng phải sống xa chồng đâu”.
Vì luôn được anh chồng bênh vực nên em cũng đỡ bị mẹ chồng soi mói. Còn chồng em, anh tốt lắm. Lần nào gọi về, anh cũng động viên em cố gắng, khi nào kiếm đủ tiền trả nợ, anh sẽ làm gần để lo lắng cho mẹ con em.
Nhưng rồi cuối cùng, lời hứa ấy của chồng em mãi mãi không thể thực hiện. Ngày em gần sinh con, ông chủ của chồng gọi về báo tin anh đột quỵ. Cú sốc ấy làm em đau đớn tột cùng. Đến nỗi khi lên đến bàn đẻ, em vẫn chẳng có ruột gan để nghe lời bác sĩ.
Sau khi con chào đời, em bị mẹ chồng đuổi đi vì bà bảo em là người phụ nữ mang số sát phu. Suốt khoảng thời gian này, anh chồng đã giúp đỡ em rất nhiều, từ chuyện tiền bạc đến bỉm sữa của con em. Anh nói dù thế nào, con trai em cũng là máu mủ của nhà anh.
Hôm vừa rồi, anh chồng đến nhà em và đưa một lời đề nghị làm em mất ngủ suốt mấy đêm liền. Bế cháu trên tay, anh nhìn thẳng vào mắt em và nói:
“Chú ấy mất 5 năm rồi, cuộc sống của mẹ con em cũng vất vả quá. Em nghĩ kỹ đi, anh muốn được lo cho hai mẹ con, muốn được làm chồng em, có trách nhiệm với cháu”.
Câu nói đó của anh làm em đắn đo. Giả sử sau này, em có lấy chồng mới, chẳng biết anh ta có tốt với con em hay không. Trong khi đó sống cùng anh chồng bao lâu nay, em biết anh là người có tài, có đức và rất tình cảm. Em đã nhắn tin cho anh chồng, nói sẽ cho cả hai một cơ hội. Hy vọng lựa chọn này của em được bố mẹ và mọi người ủng hộ, để mẹ con em có một chỗ dựa, tiếp tục sống sau khi chồng qua đời.