Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đi học, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn. Chồng cũ là mối tình đầu của tôi. Anh sống tình nghĩa, được nhiều người yêu quý. Ngày tôi lấy được anh, ai cũng mừng cho tôi vì chọn được tấm chồng lý tưởng.
Dù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất. Sau khi lấy nhau, có một con chung, chúng tôi vẫn mặn nồng tình cảm như thưở mới yêu. Chồng tôi rất yêu thương vợ con. Thời gian tôi mang thai, sinh con, anh một tay chăm sóc không nề hà gì. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc, thấy mình thật may mắn.

Sau khi ly hôn chồng, tôi dọn đi bắt đầu cuộc sống mới. Dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn trách giận anh, còn nghĩ sẽ không để anh và gia đình chồng gặp được con tôi. Nhưng nửa năm sau ly hôn, tôi vẫn dắt con về nhà chồng cũ. Dù sao con tôi cũng cần có gốc gác, cũng là máu mủ của gia đình chồng cũ. Mẹ chồng cũ cũng từng quý tôi, bà là người hiểu chuyện, hiền lành.
Nhưng khi đến nhà chồng cũ, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh nằm trên giường xanh xao, gầy ốm tới mức đáng sợ. Anh không tự ăn được, phải đợi mẹ đút cho ăn. Tôi bàng hoàng trào nước mắt vì cảnh tượng trước mắt. Tôi nghe bố chồng tôi nói vì không muốn vợ con chịu khổ nên chồng cũ quyết định ly hôn. Anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Tôi đau lòng khóc nức nở. Tôi làm vợ mà chồng bị bệnh cũng không hay. Tôi xin ở lại bên cạnh chồng cũ để chăm sóc anh. Dù biết đã quá muộn, nhưng tôi vẫn mong được ở cạnh anh trong những ngày cuối đời này.