Tôi năm nay 29 tuổi, có sự nghiệp riêng và cuộc sống tương đối ổn định, hạnh phúc. Bạn gái tôi cùng tuổi, là người trong ngành nên chúng tôi có nhiều sự tương đồng với nhau. Chúng tôi biết nhau hơn 2 năm trước khi chính thức hẹn hò. Thời điểm mới gặp bạn em, tôi vẫn còn đang trong mối quan hệ với người cũ.
Nói về bạn gái cũ của tôi, chúng tôi hẹn hò nhau từ 2017, trải qua nhiều lần chia tay rồi quay lại, chúng tôi chính thức kết thúc vào đầu năm 2021. Trong mắt tôi, bạn gái cũ rất hiền lành, kiên nhẫn, khá hiểu tôi. Tuy nhiên cô ấy hơi đoãn, vụng về, khá tiểu thư vì là con gái út trong nhà. Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy chính là người đầu tiên mà tôi muốn cưới. Dẫu vậy, tôi có hơi băn khoăn về việc sau này cô ấy sẽ làm vợ, làm mẹ thế nào.
Tôi và bạn gái cũ có lẽ chẳng bao giờ chia tay nếu như không xảy ra một sự việc khá nghiêm trọng. Tôi không tiện kể lại nhưng sau lần đó, tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này. Sau khi chia tay cô ấy, tôi vật vã một thời gian nhưng rồi cũng ổn.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu hẹn hò với bạn gái hiện tại. Bạn gái của tôi tính tình vui vẻ, hoạt bát, tuy không xinh đẹp xuất sắc nhưng gương mặt dễ thương, hay cười. Em nấu ăn ngon, tinh tế, biết đối nhân xử thế, biết quan tâm đến mọi người. Trong mắt tôi, em rất hoàn hảo và có thể trở thành một người vợ, một người mẹ tốt.
Tuy nhiên có một điều là trong lòng tôi vẫn còn thương nhớ bạn gái cũ. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng có một khoảng thời gian hẹn hò lâu dài, lại có nhiều kỷ niệm. Vì thế, tôi không thể nào quên đi bạn gái cũ của mình. Những kỷ niệm vẫn luôn hiện hữu ở đó khiến tôi vừa cảm thấy có lỗi với bạn gái hiện tại, vừa thấy mình ích kỷ.
Tôi cố gắng yêu thương bạn gái hiện tại của mình nhiều hơn, dành nhiều sự quan tâm, mua quà tặng, nấu cơm cho em,... càng như vậy, tôi càng nhớ về người cũ hơn. Tôi cứ tiếc kỷ niệm đã qua.
Cuối cùng sau một thời gian, tôi quyết định dừng lại với em. Tôi nghĩ bạn gái cũ mới là định mệnh của mình nên tôi muốn quay lại với người cũ. Em rất đau lòng, song vẫn chấp nhận, không oán trách tôi nửa lừa. Tôi có chút day dứt nhưng cảm giác đó chóng qua vì tôi biết mình có cơ hội trở về với người cũ.
Sau khi chia tay em, tôi quyết định quay về với bạn gái cũ để có thể cùng nhau làm sống dậy những kỷ niệm. Quả thật những ngày đầu trở về bên nhau, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Cả hai hẹn hò ở những chốn quen thuộc nhiều năm trước, đi xem phim, đi ăn, cùng tận hưởng những giây phút bên nhau, nhắn tin thâu đêm,....

Cứ nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc bản thân đã vô tình đánh rơi nhưng trớ trêu thay, khi quay về với bạn gái cũ (giờ là bạn gái hiện tại), tôi lại thấy nhớ em quá đỗi.
Em với nụ cười đáng yêu, với đầu óc hài hước luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên, thoải mái khi ở bên cạnh. Tôi nhớ những bữa cơm ấm nóng mà em chăm chút. Tôi nhớ những lúc cùng rôm rả trò chuyện với nhau về một bộ phim, một cuốn sách. Tôi với em hợp nhau trong rất nhiều chuyện, cả chuyện nuôi dạy con cái, cả quan niệm sống, cả cái cách nhìn nhận về cuộc đời.
Trong khi người cũ (giờ là hiện tại) của tôi vẫn là con người của nhiều năm ấy. Tôi vẫn yêu sự dịu dàng hiền thục nhưng rõ ràng giữa chúng tôi có nhiều khoảng cách. Tôi vui khi những kỷ niệm cũ trở về nhưng thú thật sau đó lại thấy trống rỗng. Giờ đây, tôi bàng hoàng nhận ra rằng mình chỉ đang tiếc nhớ quá khứ chứ không phải thực sự yêu con người trong quá khứ.
Tôi nhận ra rằng mình cùng lúc làm khổ cả 2 cô gái. Sao tôi có thể chia tay cô gái hiện tại thêm lần nữa, tôi đâu còn mặt mũi để tìm về với em. Giờ tôi rối quá, không biết phải làm sao cả?