Sau 2 năm yêu nhau, ngày cầu hôn anh hứa sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc cả đời. Tôi tin tưởng anh, cũng ôm ấp bao hy vọng vào tương lai.
Làm sao có thể ngờ được khi tôi sinh con được hơn một năm thì chồng đã ngoại tình. Ngày tôi bắt quả tang họ dẫn nhau vào khách sạn hú hí, chồng nhìn tôi cười khẩy,ỉ bảo tôi hãy nhìn lại mình đi, soi vào gương xem trông tôi bây giờ tàn tạ thế nào. Khi trước anh ta yêu vì tôi xinh đẹp giàu sức sống, còn bây giờ do mang thai sinh con và chăm con nhỏ quấy đêm mà tôi chẳng khác gì bà thím.
Nhìn cô bồ nóng bỏng trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo dán chặt vào anh ta, tôi cay đắng tột cùng. Hóa ra lòng người lại có thể dễ đổi thay đến thế. Hóa ra tình yêu hay những lời thề ước lại dễ dàng nhạt phai đến vậy. Thôi thì đã đến nước này, anh đi đường mình, còn tôi đi đường tôi, duyên nợ chấm hết tại đó.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Con gái do tôi nuôi dưỡng, chồng cũ chẳng thèm tranh giành. Tài sản của hai đứa không có gì, vì từ lúc cưới nhau vẫn ở nhà thuê, tiền lương thì tháng nào tiêu gần hết tháng đó, chẳng có mà tiết kiệm.
Ngày ra tòa, khi cầm phán quyết ly hôn trên tay, tôi định rời đi thì chồng cũ đột ngột gọi lại đưa cho tôi một chiếc phong bì. Anh ta dặn rằng về nhà rồi hãy mở ra. Tôi không muốn tranh cãi trước cửa tòa nên cầm lấy cho vào túi xách. Khi về nhà, do quá uất ức và căm hận nên tôi ném vào tủ tài liệu cũ, dự định khi nào dọn dẹp thì sẽ mang bỏ đi.
Sau 1 năm ly hôn, công việc của tôi có khởi sắc, thu nhập tăng lên, mẹ con tôi quyết định dọn đến 1 căn hộ tốt hơn. Ngày dọn dẹp đồ đạc chuyển đi, tôi chợt nhìn thấy phong bì thư mà chồng cũ đưa cho mình ngày ở tòa án. Tôi đã quên mất nó không còn nhớ đến nữa. Thời điểm này trong lòng nguội lạnh và bình tĩnh hơn nhiều, tôi thử mở ra xem rốt cuộc là anh ta muốn đưa gì cho mình.
Phong bì mở ra, tôi chết lặng. Trong đó có một chiếc thẻ ngân hàng và một lá thư với vài dòng ngắn gọn: "Có lẽ đến lúc em đọc được những dòng này thì anh đã không còn trên đời nữa. Anh đã hứa phải chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt, là chỗ dựa cho em cả đời nhưng số phận lại không cho anh thực hiện điều đó…".
Tôi bàng hoàng biết thời điểm chồng cũ đòi ly hôn là anh đã phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo. Chuyện ngoại tình kia chỉ là một màn kịch để ly hôn tôi. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con, anh không muốn tôi phải khổ vì chồng. Ly hôn xong, tôi có thể đoạn tuyệt với quá khứ, tìm một người đàn ông khác.
Trong phong bì anh để cho tôi chiếc thẻ ngân hàng. Bố mẹ chồng chia cho con trai 1 mảnh đất ở dưới quê, anh bán đi được 400 triệu, liền gửi hết vào ngân hàng rồi đưa thẻ cho tôi. Anh bảo đó là thứ cuối cùng anh có thể dành cho hai mẹ con. Thậm chí anh còn chẳng giữ lại tiền để chữa bệnh cho bản thân vì biết có chữa cũng không được bao nhiêu lâu nữa.
Đọc từng con chữ anh viết mà nước mắt tôi rơi lã chã ướt hết cả tờ giấy. Một năm qua anh thế nào rồi? Vậy mà tôi ở đây lại chỉ ôm hận thù, oán trách.
Ngày hôm sau tôi có mặt ở quê nhà chồng cũ. Bước vào nhà, nhìn thấy chồng cũ xanh xao gầy gò nằm trên giường, tôi oà khóc nhào vào lòng anh. Anh nhìn thấy tôi thì vô cùng bất ngờ. Anh bảo biết tính tôi nên mới viết lá thư đó, vì biết tôi sẽ không vứt đi nhưng chắc phải vài năm nữa tôi mới động đến. Chúng tôi đã quá yêu và hiểu nhau mà…
Mẹ chồng nhìn thấy tôi, bà chẳng nói năng gì nhưng tôi biết bà giận con dâu. Có lẽ vì chồng tôi ngang bướng, bà đành phải chịu không thông báo cho tôi biết bệnh tình của anh. Song bây giờ tôi đã biết rồi thì chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, dù anh còn ở lại bên mẹ con tôi được bao lâu đi chăng nữa.
Sau này tôi cũng sẽ thật mạnh mẽ để chăm sóc con, không khiến anh phải thất vọng. Bởi vì cuộc đời này có được một người đàn ông như anh yêu thương mình, lo lắng bao dung và nghĩ cho tôi, vậy là đã đủ mãn nguyện rồi...