Chị tuổi Dần, đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, vì nhiều người luôn kiêng dè những cô nàng mang mệnh cọp. Nhưng rồi chị gặp lại anh, mối tình đầu thời trung học. Anh đã ly dị cách đây hơn 3 tháng vì vợ anh vô sinh. Vậy là cả hai nối lại tình cũ, anh vẫn như ngày nào, ấm áp và ga lăng. Gia đình chị hối thúc cưới sớm để chị còn sinh đẻ, sợ lớn tuổi sẽ ảnh hưởng đến con cái.
Ngày đầu về ra mắt gia đình mẹ anh chỉ thẳng mặt nói chị có tướng sát phu, lại mang tuổi Dần, cưới về lại chút thêm rắc rối cho gia đình. Nhưng một phần anh cũng tạo áp lực, một phần cũng vì muốn có cháu nối dõi nên bà đành chấp nhận. Ngày cưới, bà sợ xui xẻo nên không đồng ý rước dâu mà để nhà gái tự đưa cô dâu đến. Cuối lễ đính hôn, khi khách khứa ra về hết, hai bà thông gia xảy ra tranh cãi lớn. Mẹ anh là người khơi mào trước.
- Con dâu tuổi Dần cưới về thế nào cũng rước họa vào thân, 30 tuổi đầu không có chồng thì cũng đủ hiểu rồi.
Không thua kém, mẹ chị cũng nổi đóa.
- Bà nghĩ con bà tốt lành à. Cũng một đời vợ rồi còn gì.
Cả hai không ai nhường ai. Anh chị đứng ngoài vô cùng sốt ruột nên ra sức ngăn cản. Anh lên tiếng.
- Mẹ thôi đi. Hạnh phúc này con chọn, con sẽ chịu trách nhiệm với nó. Nếu mẹ sợ xui xẻo thì để tụi con ra ở riêng.
Thấy thái độ kiên quyết của con mẹ anh liền ngậm miệng không nói thêm lời nào. Bà sợ mất đứa con trai quý báu nên đành nhường nhịn. Mẹ chị cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của con gái nên cũng không nói gì.
Từ ngày chị về làm dâu, mẹ chồng không ưa chị ra mặt. Sự đay nghiến của bà, chị có thể chấp nhận được nhưng bà cứ đi buông chuyện nói xấu chị trước mặt hàng xóm khiến chị vô cùng khó chịu. Mỗi lần bà đi chợ về lại tụ năm tụ bảy trước cổng nhà rồi chỉ trỏ vào nói huyên thuyên với mấy bà bạn.
Chị buồn bã, nhiều lần nói với anh nhưng anh lại cứ ậm ừ cho qua bảo công việc bận không có thời gian, kêu chị tự giải quyết. Nhưng chị nào dám đắc tội với mẹ chồng. Bà là chúa tể ở nhà, ai cũng phải sợ, đụng đến chắc chị không sống nổi. Vậy là chị chọn cách im lặng để gia đình được hòa thuận, êm xuôi.
Một hôm, anh chở mẹ đi châm cứu ở ngoại ô. Trên đường đi, anh tránh chiếc xe chở hàng nên quẹt phải xe máy, té ra giữa đường và bị xe đụng gãy hai chân. Chị đau đớn nhìn chồng từ một người khỏe mạnh nay lại nằm yên một chỗ. Đêm nào chị cũng khóc sưng mắt, thương cho anh một, chị thương cho số phận của mình gấp mười. Mẹ chồng quay sang đổ hết mọi lỗi lầm lên người chị. Bà than khóc.
- Đã nói là đừng lấy nó mà con không nghe, giờ ra cớ sự như vậy rồi, mẹ biết sống sao đây?
Chị khóc hết nước mắt. Nhiều lần bà có ý định đuổi chị đi nhưng chị đã xin bà cho chị làm tròn bổn phận của người vợ. Thấy con dâu có lòng, lại chăm sóc con trai rất chu đáo nên trong lòng bà cũng bớt phần nào ác cảm.
Nhìn con dâu suốt ngày cứ lẩn quẩn trong nhà, hết chăm chồng lại làm việc nhà khiến bà không khỏi xót xa. Một hôm, bà nói ngủ một mình sợ, lại hay mơ thấy ác mộng nên gọi chị xuống ngủ cùng vài hôm. Không hiểu sao, những ngày ngủ với bà, chị ngủ say như chết không biết chuyện gì.
Một thời gian sau, chị thấy trong người hơi khó chịu, ăn gì cũng nôn ọe, không thấy ngon miệng. Chị thấy lạ nên đi bệnh viện kiểm tra rồi chết sững khi biết bản thân mang thai. Từ ngày anh nằm một chỗ chị có qua lại hay làm chuyện đó với người đàn ông nào đâu? Tại sao lại mang thai được? Những suy nghĩ mơ hồ khiến chị mệt mỏi. Thấy những biểu hiện của con dâu, mẹ chồng mừng thầm nên quyết định nói hết sự thật với chị. Bà gọi chị lại nhẹ nhàng nói.
- Con có thai rồi đúng không?
- Sao mẹ biết? Con xin lỗi, ngoài anh Hưng ra con không có ai hết. Không hiểu sao lại mang thai được nữa.
Mẹ chồng nhìn chị cười rồi cầm tay chị trấn an.
- Không sao. Chuyện này là do mẹ thuê người làm đó. Mẹ thấy con buồn, thằng Hưng giờ nằm một chỗ, không biết chừng nào mới khỏe được. Những ngày con ngủ với mẹ, mẹ cố ý chuốc thuốc mê con để thuê một người đàn ông vào làm chuyện ấy.
- Sao mẹ lại làm vậy? Giờ anh ấy nằm một chỗ rồi, con biết nuôi đứa bé này sao đây?
- Con yên tâm, mẹ sẽ chu cấp tiền để nuôi đứa bé. Con hãy về nhà mẹ đẻ sống đi, việc chăm sóc thằng Hưng từ nay mẹ sẽ làm. Coi như đây là món quà mẹ bù đắp cho con trong khoảng thời gian đối xử tệ với con.
Nói xong, bà đi lên phòng, chị gục mặt khóc nức nở. Chị biết làm gì khi phải một mình nuôi con đây?