
Tuy rất đau khổ nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh và chưa vội “rút dây động rừng”. Tôi muốn làm cách nào để chồng tôi “tâm phục khẩu phục” mà quay về bên gia đình, không mơ tưởng đến cô bé kia nữa. Thế nhưng chưa kịp nghĩ ra cách thì tôi lại phải sốc tập 2 khi chồng lén lút lấy số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua xe cho cô “tiểu tam” kia.
Đến mức này thì tôi không thể nhịn được nữa. Nhờ bạn bè tìm hiểu giúp, tôi biết được nhà của cô bé sinh viên kia. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tìm đến ngay lúc cô bé này đang ở nhà. Tôi nói dối nhờ chồng đi cùng để sang nhà mẹ tôi chở đồ về nhưng không để chồng lái xe mà giành lái. Thế là tôi phi thẳng một mạch sang nhà cô bé kia. Chồng tôi lúc ấy mặt cắt không còn giọt máu. Khi trình bày rõ ngọn ngành, cả gia đình cô bé kia ban đầu còn bênh con gái mình, nhưng về sau lại khép nép xin lỗi.
Tôi cũng không quên nhấn mạnh chuyện chiếc xe được mua từ tiền tiết kiệm để cho con ăn học. Thế là chồng tôi tẽn tò dắt chiếc xe về trong sự ngơ ngác của bồ nhí. Cũng may tôi xử lý nhanh nên xe vẫn chưa kịp làm giấy tờ đứng tên con giáp thứ 13 ấy. Chồng tôi từ sau chuyện đấy đã bắt đầu có chút thay đổi, không vắng nhà nhiều nữa. Về phần mình, tôi cũng cố gắng vun vén mái ấm của mình hơn. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình xử lý quá đúng đắn, vừa lấy lại được chiếc xe mua bằng tiền tiết kiệm, vừa không bị mất chồng vào tay người khác!