Tôi năm nay 42 tuổi, chồng kém 2 tuổi. Chúng tôi có hai con trai đang tuổi lớn. Công việc và thu nhập hai vợ chồng đều ổn định. Cuộc sống cả về tinh thần lẫn vật chất đều khá thoải mái.
Hồi tôi đang yêu chồng tôi, mẹ tôi nói phụ nữ sau vài lần sinh nở thì mau chóng già đi và khuyên tôi không nên lấy chồng bằng hoặc kém tuổi. Mẹ lấy dẫn chứng: Mẹ ít hơn ba tôi 4 tuổi, nhưng giờ đi cạnh nhau, trông mẹ vẫn già hơn nhiều. Vấn đề tâm sinh lý cũng không còn đồng điệu nữa.
Nói vậy, một khi đã yêu, chuyện hơn kém nhau mấy tuổi không còn quan trọng. Thế nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đã dần thay đổi, đặc biệt là phía chồng tôi.
Người ta bảo, đàn ông ở tuổi 40 là bước vào độ chín: Gia đình ổn định, sự nghiệp vững vàng, tình cảm thăng hoa. Nhưng với chồng tôi, cái gì cũng ổn, chỉ có "khoản đàn ông" là không ổn. Anh không còn ham muốn chuyện gối chăn, không thiết tha chuyện chồng vợ.
Anh thích trồng cây, thích nuôi chim. Ngoài giờ làm, về nhà anh có thể ngồi hàng giờ cho chim ăn, nghe chim hót. Anh chăm chim hệt như chăm con mọn khi xưa.
Đến nỗi, nếu có việc vắng nhà vài ngày, anh cũng chỉ gọi điện về dặn nhớ cho chim ăn, nhớ tưới cho anh mấy cây cảnh mới trồng, tuyệt nhiên không có lời nhớ thương nào dành cho vợ.
Thời gian đầu, thấy anh thờ ơ giường chiếu, tôi còn "làm cao" không thèm đả động mời chào. Dần dần, sự lạnh nhạt của anh khiến tôi luôn thấy tủi thân, giận hờn, cáu bẳn. Tôi chưa già, cũng không phải không biết trau chuốt bản thân, không hấp dẫn chồng. Thái độ của chồng khiến tôi cảm thấy mình không còn được yêu.
Vài hôm trước, hội bạn thân của tôi đến nhà chơi, tụ tập ăn uống. Sau khi ăn xong, chồng tôi tế nhị rút lui, nhường không gian cho chị em tâm sự.
Phụ nữ gặp nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện con cái, chuyện ngoại tình. Kể ra mới biết "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhất là chuyện "gối chăn".
Người thì kêu ca chồng "nhu cầu" quá cao khiến mỗi tối vào phòng ngủ đều áp lực. Người thì nói cả hai không còn tìm được tiếng nói chung trong "chuyện ấy". Rồi mọi người nhìn tôi, hỏi: "Vợ chồng cậu thì thế nào? Phi công trẻ chắc tay lái vững chứ".
Tôi đem chuyện vợ chồng mình ra tâm sự, hi vọng có thể có cách cải thiện tình hình. Bạn bè ai nấy đều ngạc nhiên khi biết chồng tôi còn trẻ trung trai tráng thế kia mà đã thích "chay tịnh". Họ lo ngại đó là biểu hiện mãn dục sớm ở đàn ông, khuyên tôi nên bảo chồng đi khám.
Sau khi bạn bè về hết, chồng tôi liền tỏ thái độ nổi giận. Hóa ra, chị em ngồi nói những gì anh đều nghe hết. Anh cho rằng tôi đem chuyện tế nhị đi rêu rao khiến anh xấu hổ. Anh nói, đó là "điểm yếu" mà đàn ông không muốn ai biết, tôi lại đem đi kể làm trò mua vui. Dù muốn dù không, từ nay mọi người sẽ nhìn anh ấy với ánh mắt khác.
Kể từ hôm đó, chồng tôi sang phòng ngủ với hai con trai. Anh nói mỗi lần nằm cạnh tôi đều sẽ bị ám ảnh bởi tiếng cười nhạo của hội chị em khi biết chồng tôi không còn "bản lĩnh đàn ông". Anh muốn cân bằng tâm lý trở lại.
Tôi biết, anh chỉ đang kiếm cớ nên cũng mặc kệ. Nhưng nếu tình hình này kéo dài quả thực không ổn. Anh không muốn "gần" vợ, cũng không chịu đi kiểm tra sức khỏe xem vấn đề nằm ở đâu. Hai vợ chồng mới chỉ 40 tuổi mà đã thế này thì cả cuộc đời dài phía sau phải làm sao?