Xa nhà 1 năm trở về thấy vợ bụng bầu săp sinh, chồng tức giận đuổi đi rồi ôm mặt khóc ân hận khi biết chuyện phía sau
Tôi và vợ lấy nhau được nửa năm thì tôi phải chuyển công tác đến thành phố khác. Sau lần chuyển công tác này, tôi sẽ được cấp trên cân nhắc vị trí cao hơn. Vì thế, đây là chuyến xa nhà không thể tránh, tôi đành phải xa vợ khi mới cưới được chưa bao lâu.
Khi xa vợ, tôi cũng yên tâm khi vợ ở nhà với bố mẹ tôi. Ban đầu, tôi còn thường xuyên gọi về cho vợ. Nhưng sau đó vì công việc ngày một nhiều, tôi bận rộn tới mức không còn thời gian nghỉ ngơi, huống hồ là gọi cho vợ.
Thời gian tôi xa nhà, vợ tôi cũng bận rộn vì phải chăm sóc bố chồng đang trở bệnh. Cô ấy vừa đi làm vừa về nhà lo cho gia đình nên càng không có thời gian để đi thăm tôi. Chúng tôi đành trong lòng có nhau nhưng khó mà nhìn thấy được nhau. Tôi đã nghĩ cố gắng thời gian này, khi tôi được trở về, thăng chức thì vợ sẽ đỡ khổ hơn, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy thật nhiều.
Một năm trôi qua, khi tôi trở về thì bàng hoàng thấy bụng vợ to lồ lộ. Suốt một năm xa nhà, tôi không hề gặp vợ. Ấy vậy mà vợ tôi mang thai sắp sinh, chẳng lẽ tôi nghi vợ ngoại tình là sai sao?
Không cần điều tra gì tôi cũng biết đây chắc chắn là con của người khác. Vợ tôi đã phản bội chồng khi tôi đi vắng. Tôi nổi giận đùng đùng đánh đuổi vợ đi. Tôi không thể chịu nổi việc bị phản bội, tôi cảm thấy bị xem thường và sỉ nhục.
Mẹ tôi thấy thế thì vội chạy vào can, bà còn bênh vợ tôi rằng thời gian trước cô ấy có đến thăm tôi. Tôi thấy vợ thật trơ trẽn, cô ấy còn lừa dối bố mẹ tôi để ra ngoài dan díu. Khi nghe tôi nói thế, mẹ tôi cũng tức giận đuổi vợ tôi đi. Bà còn kể lần đó vì thương tôi và vợ mới cưới đã xa nhau nên phụ giúp vợ tôi thu xếp việc nhà để cô ấy lên thăm tôi. Lại chẳng ngờ được, vợ tôi lừa dối chồng như thế.
Vài tháng sau, tôi bất ngờ nhận được kết quả xét nghiệm ADN cùng tờ đơn ly hôn từ vợ tôi. Tôi điếng người nhìn kết quả, đứa trẻ kia đích thực là con trai của tôi. Tôi vội vàng gọi cho vợ, vì sao chuyện này có thể xảy ra? Trong điện thoại, tôi nghe vợ giải thích mà cay đắng nhận ra mình đã sai:
“Hôm đó tôi lên thăm anh khi trời đã tối, anh say tới mức còn quên đóng cửa phòng. Lúc tôi bước vào thì đã bị anh lôi lên giường. Sau đó anh còn gọi tên người phụ nữ khác khi bên tôi. Ngay đêm đó, tôi về thẳng nhà ngoại vì quá thất vọng. Anh chẳng biết tôi đến, vì anh nghĩ tôi là cô nhân tình kia của anh. Tôi mang thai mà anh không thèm nghe giải thích, còn đánh đuổi tôi đi. Anh là người chồng ngoại tình mà lại đổ cho tôi tội phản bội chồng. Thôi tất cả kết thúc rồi, anh ký đơn ly hôn rồi ta gặp nhau ở tòa”.
Tôi như người mất hồn khi nghe vợ giải thích mọi chuyện. Đúng là khi xa vợ tôi đã có nhân tình. Tôi vốn chỉ muốn chơi bời cho vui, không bao giờ bỏ vợ. Đêm hôm đó, tôi đã nghĩ nhân tình đến, lại không ngờ đó là vợ mình. Sau đó tôi có hỏi nhân tình thì cô ta cũng cứ nhận là mình. Vài tháng sau thì tôi biết cô ta đang qua lại với gã khác, tôi chấm dứt ngay.
Giờ thì tôi đau đớn hối hận, dù có van xin vợ thế nào cũng không thể gặp mặt con. Tôi không muốn ly hôn vợ, tôi hứa mình sẽ thay đổi để yêu vợ thương vợ con hơn. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.