Tôi tình cờ gặp nàng trong một rạp chiếu phim. Hôm đó, tôi mua hai vé rủ bạn đi xem phim nhưng vào phút cuối, bạn không tới.

Đúng lúc ấy, tôi gặp nàng đứng ở cửa phòng vé, nhân viên báo đã hết vé rồi. Thấy nàng buồn bã đi ra, tôi liền cầm tấm vé chìa ra trước mặt tặng nàng.

Suốt buổi xem phim, nàng thường hay quay qua tôi thì thầm, bàn tán về tình tiết bộ phim. Tôi tò mò hỏi sao nàng đi xem phim một mình? Nàng trả lời: "Không đi một mình thì biết đi với ai ạ?".

Nhìn nàng xinh đẹp, dễ thương, lại có vẻ đang là "lính phòng không", tôi quyết định xin số điện thoại.

Một tuần sau, nàng nhắn tin mời tôi đi uống cà phê, nói coi như là lời cảm ơn vì tấm vé xem phim hôm nọ. Tôi biết điều đó là không cần thiết, trừ khi nàng muốn gặp tôi.

Cả hai đã có một buổi cà phê rất vui vẻ. Tính nàng có chút hồn nhiên, trẻ con, chuyện gì cũng mang ra kể. Tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, tôi và nàng như quen nhau từ lâu lắm.

Mặc dù đã có người yêu, nàng vẫn vô tư nhận sự quan tâm của tôi (Ảnh minh họa: Getty).

Những tin nhắn quan tâm, hỏi han của tôi, nàng đều nhiệt thành đáp lại. Những món quà của tôi, nàng không từ chối.

Tôi ngầm hiểu nàng cũng có tình cảm với mình. Vậy nên vào những hôm cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường mời nàng đi chơi, đi ăn. Nàng tuyệt nhiên chưa bao giờ từ chối.

Vài hôm trước, cả hai đi chơi tối, bất ngờ trời đổ mưa. Tôi và nàng ghé vào một trung tâm thương mại gần đó, lang thang chờ mưa tạnh.

Ngang qua một quầy hàng bán túi xách, tôi thấy nàng đứng lại, cầm một chiếc túi ngắm nghía. Tôi hỏi nàng: "Em có thích không, anh mua tặng". Nàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em chỉ thấy đẹp thì xem thôi. Cái túi này cũng hơi đắt".

Tất nhiên tôi biết nàng ngại. Nhưng là đàn ông, biết người mình đang tán tỉnh thích một món đồ mà không mua, chỉ vì nó đắt thì làm sao "ghi điểm" được. Vả lại, mua cho người con gái mình đang theo đuổi có gì mà tiếc. Nghĩ vậy, tôi quyết định mua túi tặng nàng.

Lúc cùng nhau ngồi uống nước, nàng vừa nhìn chiếc túi, vừa hỏi tôi: "Sao anh tốt với em vậy?".

Tôi nghĩ có lẽ đã đến thời điểm mình nên tỏ tình, liền nhìn sâu vào mắt nàng trả lời:

- Vì lý do gì, lẽ nào em không biết? Anh có tình cảm với em, cho anh cơ hội được quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn nữa nhé.

- Nhưng em có bạn trai rồi. Anh ấy đang du học nước ngoài, cuối năm nay là học xong.

- Em đừng đùa nữa. Có bạn trai rồi sao em không nói, còn nhận lời đi chơi, đi ăn với anh, còn nhận sự quan tâm của anh?

- Thì anh có hỏi đâu mà em nói.

Những lời nàng nói nghe vô tư, nhẹ nhàng mà như giáng tôi rơi từ cung trăng xuống mặt đất. Sao lại có chuyện vô lý như thế được?

Tôi và nàng quen nhau 3 tháng và nàng chưa từng có bất cứ một lời nói nào chứng tỏ mình đã có người yêu. Nàng còn đi ăn, đi chơi với tôi bao nhiêu lần. Quà cáp tôi tặng, nàng đều hào hứng nhận. Làm gì có cô gái nào đã có người yêu rồi mà còn làm như thế?

Nghĩ đến đó, tôi thật sự muốn nổi cáu, và tôi cáu thật. Tôi trách nàng đáng ra có người yêu rồi, khi thấy tôi quan tâm, tán tỉnh thì nên cho tôi biết.

Đằng này, nàng im lặng như thể mình là "hoa chưa có chủ", còn đổ lỗi ngược lại do tôi không hỏi nên nàng không nói. Nàng như vậy chính là "bắt cá hai tay", làm mất thời gian và cả tiền bạc của tôi.

Cô gái ngày thường vẫn nói cười ra vẻ hồn nhiên, vô tư, nay bỗng ngồi cúi mặt im re như một con mèo ướt. Nàng ngẩng mặt nhìn tôi: "Thì em có biết là anh đang tán tỉnh em đâu. Em có vài người bạn khác giới, thỉnh thoảng họ cũng rủ em đi ăn, đi chơi cho đỡ buồn vậy.

Còn chuyện quà cáp, là anh chủ động mua, tự nguyện tặng, có bao giờ em đòi hỏi, bảo anh phải mua thứ nọ, thứ kia đâu. Anh cũng chưa nói yêu em, em cũng chưa nói yêu anh, sao anh lại bảo em 'bắt cá hai tay' được?

Là anh ngộ nhận, sao giờ lại nói như thể em cố tình lừa anh thế?".

Nghe nàng tự biện hộ xong, tôi thấy đúng là mình ngốc thật. Là tôi chủ động quan tâm, chủ động mời mọc, chủ động quà cáp. Là tôi tự thích người ta, tự mình ngộ nhận.

Nàng ấy chưa từng nói nàng chưa có bạn trai, cũng chưa từng nói có tình cảm gì với tôi. Tôi trách nàng chẳng phải là vô lý lắm sao.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi nhìn cái túi gần 2 triệu đồng tôi vừa mua cho nàng mấy chục phút trước, lòng tôi đau như cắt.

Giới trẻ hay có câu "Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt", có lẽ không sai. Đây là bài học lớn cho tôi trong chuyện yêu đương.

Sau này, muốn tán tỉnh ai, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng tình sử của đối phương mới được.