Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Mình là một cô gái vừa tròn 30 tuổi và vừa lập gia đình được 4 tháng là kết quả của mối tình 1 năm. Mình và chồng là giảng viên của hai trường khác nhau nhưng cùng trên Hà Nội, và chúng mình cũng cùng quê. Chồng mình 28 tuổi, anh vừa tập trung sự nghiệp vừa đi học, lương khoảng gần 10 triệu. Ăn tiêu xe cộ xong thì mỗi tháng anh vẫn đưa mình 6 triệu. Anh ấy là một người chồng tốt, yêu thương chiều chuộng mình vô điều kiện và sống rất tình cảm.
 
Mình thì ngược lại sống rất khô khan, cứng nhắc và không biết cách thể hiện tình cảm. Vì mình là giảng viên bên Khoa học, nên sự khô khan, rõ ràng, dứt khoát nó thấm vào mình. Mình hơn tuổi nên có thể nói là tự lập hơn. Vừa công việc nhà nước, vừa bay nhảy bên ngoài nên cách đây một vài năm lương mình cũng đã dao động tầm 25-40 triệu. Nhưng vì mình quen được bố mẹ cưng chiều, thành ra lương của mình chỉ đủ để để mình đi du lịch. Cho tới khi yêu chồng, mình mới bắt đầu biết vun vén cho một gia đình nhỏ. Mình sống theo kiểu sống ngày hôm nay, nhìn ngày mai chứ không phải người nhìn xa ra tương lai và càng không bận tâm về quá khứ. Nên khi yêu chồng mình, mình chưa từng quan tâm tới người cũ của anh.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
 
Cho tới một lần, cô bạn đó vào facebook của mình và like ảnh, mình mới bắt đầu tìm hiểu. Cô gái đó 27 tuổi, cùng quê hai vợ chồng mình luôn. Trước cô ấy học cao đẳng y hay gì đó nhưng không phải ở Hà Nội, giờ làm y tá cho một bệnh viện huyện. Mối tình của hai người họ từ thời sinh viên cho tới lúc bắt đầu biên chế ổn định công việc là được 4 năm. Lúc yêu cũng là yêu xa, khi biên chế bạn đó về quê thì hai người cũng tiếp tục yêu xa cách nhau khoảng cách 200km. Cuộc tình đó chủ yếu là sự động viên nhau qua điện thoại, động viên chia sẻ bảo ban. Hai người họ giống nhau ở chỗ đều sống tình cảm, nhẹ nhàng.
 
Vì công việc, địa lý, gia đình... nên bố mẹ hai bên ngăn cấm họ yêu nhau (thực tế là không muốn chồng một nơi vợ một nẻo), sau một thời gian thì họ quyết định dừng lại. Một năm sau chồng mình quen mình và cô gái đó cũng có người yêu. Như mình giới thiệu, chồng mình rất tốt , nên sau 1 năm thuận lợi thì gia đình hai bên xin cưới. Sau ngày cưới mình thấy bạn gái có gọi điện cho chồng mình, nhưng chồng mình không nghe và mình được biết hôm đó cô gái ấy chia tay người yêu nên gọi cho chồng mình. Những lần như thế mình dỗi vu vơ rồi bỏ qua. Vì chồng mình tốt và cũng chia sẻ với mình mọi chuyện như thế nên mình lựa chọn tin.
 
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Hôm qua, mình vừa xuất viện vì sảy thai đứa con đầu lòng, là sự hi vọng chào đón của gia đình hai bên. Năm ngày trong viện của mình cũng là 5 đêm thức trắng của chồng, để chăm sóc và động viên mình. Mọi thứ anh làm là sự an ủi to lớn đối với mình. Về nhà, vì cả hai cùng buồn nên thỉnh thoảng chúng mình có trêu nhau, trong đó mình cũng có nhắc tới người yêu cũ của chồng.
 
Đến tối, cũng không biết vì có ý tốt nhắc nhở mình hay gì mà cô bạn gái cũ đó gửi cho mình một đoạn tin nhắn vừa nhắn của hai người họ. Cô ta nói "Em chỉ muốn chị biết chồng chị đang nghĩ gì" và nội dung tin nhắn của hai người họ là “ Anh vào viện nhìn thấy các bác sĩ tự nhiên anh nhớ tới em..." Chung quy cuộc trò chuyện là anh vẫn nhớ bạn người yêu cũ. Mọi thứ trong mình bỗng sụp đổ. Sụp đổ không hẳn là vì chồng nhắn tin cho người yêu cũ, mà vì những ngày vào viện chăm mình, có lẽ là những ngày làm anh nhớ tới người yêu cũ. Nhưng mình chỉ vừa mới mất đứa con ...
 
Thực sự mình không biết nên sống như thế nào để có thể tiếp tục thoải mái... Nếu không có dịch, có lẽ mình vẫn là một cô gái độc thân đi du lịch khắp nơi, hoặc nếu không có dịch có lẽ mình đã như trước kia, buồn là xách vali rồi đi...
 
Nguồn: Người dùng Facebook chia sẻ