Sau khi tôi sinh được 1 thời gian thì mẹ mất vì bạo bệnh. Kể từ đó một mình bố nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của mẹ mà khi anh tôi cưới vợ, tôi coi chị dâu như người chị gái của mình. Cũng tại bởi chị dâu cách tôi 10 tuổi, lại quan tâm tới em chồng từng li từng tí nên nhất cử nhất động chuyện gì tôi cũng hỏi, nhờ chị tư vấn.

Ngày tôi lấy chồng xa, lúc tiễn lên xe hoa chị cứ khóc nức nở. Dù vợ chồng chị chỉ là giáo viên cấp 1, lương tháng rất eo hẹp nhưng anh chị vẫn cố gắng cho tôi cả 2 cây vàng ngày cưới. Rồi khi biết tin tôi bầu bí, tuy chẳng có tiền cho nhưng chị hay gọi điện hỏi thăm, nhắc tôi đi khám thai kỳ cẩn thận.

Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của mẹ mà khi anh tôi cưới vợ, tôi coi chị dâu như người chị gái của mình. (Ảnh minh họa)

Trước ngày tôi dự sinh, chị dâu gọi điện bắt vợ chồng tôi từ quê ra Hà Nội sinh ở bệnh viện tuyến trên để đảm bảo 2 mẹ con được an toàn nhất. Chị còn bảo:

“Tốn kém bao nhiêu chị sẽ cho. Với cả sinh xong nhà nội ở xa quá với bà nội đang ốm vậy không chăm được gái đẻ thì cứ về ngoại ở cữ. Cứ về đây, chị sẽ chăm cho 2 mẹ con đến khi đi làm lại”.

Sau khi bàn bạc, 2 vợ chồng tôi cũng thống nhất sinh xong tôi sẽ về bên ngoại ở cữ 3 tháng, sau đó thì về lại nhà chồng. Đúng như lời chị dâu nói, ở cữ nhà ngoại, một tay chị và ông ngoại chăm sóc 2 mẹ con tôi chu đáo. Hàng ngày tôi không phải sờ tay làm bất cứ điều gì. Thậm chí tôi ít sữa, chị cũng cố gắng tìm đủ biện pháp gọi sữa về cho tôi nhiều hơn, cho tôi ăn đủ thực phẩm lợi sữa. Tôi đòi gửi chị thêm mỗi tháng vài triệu tiền ăn mà chị cũng không lấy:

“Em không phải ngại, cứ coi chị như chị gái. Chị dù nghèo nhưng vẫn có thể nuôi 2 mẹ con em được. Ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”.

Chị cứ nói thế nhưng lúc nào cũng ưu tiên chuẩn bị cơm cữ cho 2 mẹ con tôi tươm tất nhất và đổi món liên tục. Trong khi mâm cơm của gia đình thì chỉ toàn món bình thường và đồ ăn hạn chế.

Cho tới vừa rồi là tròn 3 tháng tôi ở cữ nhà ngoại, biết 2 mẹ con tôi hôm sau phải về quê chồng, chị dâu quyến luyến lắm. Đêm ấy 2 chị em thức nói chuyện đến khuya, chị cũng ngủ lại ở phòng tôi. Nhưng tờ mờ sáng ấy, tôi đã thấy chị nhẹ nhàng thức giấc. Tưởng tôi đang ngủ say, chị lén tiến tới ngăn tủ - nơi đựng túi xách của tôi để lúi húi lục đồ.

Nhìn cảnh đó, tôi khó chịu lắm vì không rõ chị dâu lén lục đồ trong túi xách tôi để ăn trộm thứ gì. Tiền bạc tôi cũng chỉ có khoảng 2 triệu đồng để đi xe chứ có nhiều nhặn đâu. Dù biết vậy nhưng tôi cũng cố làm lơ, coi như không biết gì vì không dám vạch mặt chị.

Những ân tình này của chị dâu bao giờ tôi mới báo đáp được đây? (Ảnh minh họa)

Cho đến khi chị đi ra ngoài 1 lúc tôi mới lén dậy để kiểm tra thì không thấy mất gì. Thậm chí, ví của tôi còn có thêm 1 cọc tiền toàn tờ 500 ngàn, đếm thì được 10 triệu. Cọc tiền ấy được gói cùng mẩu giấy nhỏ:

“Bác chẳng có gì cho 2 mẹ con, em cầm lấy khoản tiền nhỏ này mà phòng khi con nhỏ ốm đau hoặc ăn uống thêm cho có nhiều sữa hơn nhé”.

Thì ra sáng sớm ấy chị dâu chẳng có ý đồ gì xấu khi lục túi xách của tôi cả. Thấy tôi về bên nội ở cữ nên chị thương còn nhét cho thêm tiền. Cầm cọc tiền chị dâu cho mà tôi hổ thẹn và xấu hổ quá. Những ân tình này của chị dâu bao giờ tôi mới báo đáp được đây?