2 năm trước, khi đang sống cùng bố mẹ chồng, anh chị chồng bỗng động viên vợ chồng tôi mua nhà chung cư ra ở riêng. Khi đó, tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của anh chị, cảm thấy mình thật may mắn vì được gia đình chồng yêu thương.

Chúng tôi gom góp tiền tiết kiệm, vay thêm bạn bè được khoảng 500-600 triệu đồng. Số còn lại, anh chị ngỏ ý cho chúng tôi vay và nói bao giờ có thì trả. Bởi khi đó, anh chị làm ăn phát đạt, đầu tư hàng quán, bất động sản ở khắp nơi.

Chị chồng còn ngỏ ý bảo tôi nghỉ việc về làm kinh doanh cùng chị. Nhưng biết tính mình không hợp kinh doanh nên tôi từ chối.

Từ lâu, tôi hạn chế những khoản không cần thiết ngoài tiền ăn uống, sinh hoạt gia đình (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng nên nếu không có sự giúp đỡ của anh chị, việc mua nhà với chúng tôi là vô cùng khó khăn.

Đã vậy, tôi còn có 3 người con. Tiền ăn, tiền học của các con tốn rất nhiều. Từ ngày có nhà mới, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng, thậm chí tôi phải nhận việc làm thêm, mới đủ trang trải cuộc sống. Dù khó khăn, tôi luôn động viên mình phải cố gắng. Bởi so với việc ở cùng bố mẹ chồng, tự do thực sự thoải mái.

Tôi cũng tự nhủ phải "cày" thêm tiền để tích cóp mỗi năm trả anh chị vài chục triệu đồng. Nhưng cách đây nửa năm, công việc của chồng tôi thay đổi. Công ty anh làm bỗng dưng phá sản, khiến chồng phải chạy vạy công việc khắp nơi.

Xin được việc đã là may nên anh không dám đòi hỏi mức lương cao. Bởi nếu chê việc, chỉ cần không có thu nhập một tháng là gia đình tôi "chết dở". 3 đứa con chờ bố mẹ chăm sóc, lo lắng.

Nhiều lúc tôi tủi thân nghĩ, chẳng may có bệnh thì không biết lấy tiền ở đâu. Nhiều tháng thiếu tiền chi tiêu, tôi phải hỏi vay anh chị em ruột, mỗi người một ít. Những khoản lớn gia đình tôi không giúp được vì ai cũng khó khăn.

Đã rất lâu tôi không dám tụ tập bạn bè, chi tiêu, mua sắm cho mình. Tôi hạn chế những khoản không cần thiết ngoài tiền ăn uống, sinh hoạt gia đình. Bởi chỉ có như vậy, tôi mới không phải đi vay mượn.

Nhiều lúc cũng buồn vì nếu tôi cứ sống như vậy, không biết bao giờ mới có tiền trả nợ. Nhưng tôi chỉ biết tặc lưỡi, đợi chồng tính toán chuyện làm ăn, hy vọng một ngày có thể thay đổi.

Khi tôi đang sống yên bình, bỗng một ngày anh chị chồng đòi tiền. Anh chị nói cần tiền mở thêm một cơ sở kinh doanh ở tỉnh lẻ. Nghe những lời anh chị nói, tai tôi ù đi, không dám tin.

Mới đó, anh chị còn nói cho vợ chồng tôi vay đến khi nào có thì trả, nhưng bây giờ anh chị lại muốn chúng tôi trả gần một tỷ đồng. Tối đó tôi mất ngủ, vắt tay lên trán nghĩ suốt đêm. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy?

Vợ chồng tôi vì chuyện đó mà buồn nhiều ngày nay. Cuối cùng, hai vợ chồng bàn phương án vay ngân hàng để trả anh chị. Thế nhưng với thu nhập hiện tại còn chưa đủ chi tiêu, cộng thêm các khoản vay ngân hàng, trả nợ khoản vay bạn bè, tôi không biết phải sống thế nào.

Cực chẳng đã tôi nghĩ đến việc bán nhà về quê. Nhưng con cái đang học hành yên ổn, quen môi trường sống lại phải về quê ở, tôi không cam lòng. Nghĩ vậy mà nước mắt chảy dài, tôi thực sự không biết làm sao bây giờ.