Nửa đêm, đang mơ mơ ngủ thì chị khẽ giật mình vì tiếng thở của chồng. Giấc ngủ bị đánh thức giữa chừng làm chị khó chịu, vì thế chị gạt anh ra, gắt gỏng: “Anh nằm lui ra chút được không!”.

Nhiều lần chị từ chối gần gũi chồng (ảnh minh họa)

Đấy không phải một câu hỏi, mà là một lời đề nghị nghiêm túc. Chồng chị như mèo con, ngoan ngoãn nằm lùi ra để vợ thoải mái, còn chị thì nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau chị vội vã chuẩn bị đồ ăn bỏ vào túi cơm mang đi làm, không quên lấy sữa nhét vào ba-lô cho con rồi dặn dò chồng khoảng chục câu, sau đó mới yên tâm rời nhà. Chị không để ý rằng anh trầm hẳn, không còn những câu đùa vui với vợ con như mọi bữa.

Chị chẳng thể bận tâm, vì cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài cả ngày, báo cáo dày đặc những con số. Làm sao chị đủ thời gian để quan tâm trạng thái tinh thần của chồng.

Nhà có 2 phòng, chồng chị ngủ 1 phòng, chị ngủ cùng con gái. Lý do là bọn trẻ vẫn chưa quen ngủ riêng, mà chính chị cũng thèm ôm ấp chúng. Nhiều lần anh tỏ ý muốn gần gũi vợ, nhưng chị gạt đi. Bình thường, chị vốn đã bộn bề việc công sở, cộng thêm 2 đứa con nhỏ nhèo nhẽo bám mẹ, đôi khi chị lại nhận việc làm thêm, tất cả những điều ấy khiến chị mệt phờ. Đặt lưng xuống giường, chị chỉ mong có giấc ngủ ngon để sáng hôm sau lại lao vào công việc.

Dù cơm nước chồng lo, dù nhà có người giúp việc dọn dẹp theo giờ, chị vẫn ám ảnh vì những đầu việc mỗi ngày. Sự tất bật liên tục ấy khiến chị kiệt sức.

Dạo này chồng chị có vài dấu hiệu lạ. Anh qua phòng riêng sớm hơn thường lệ, ôm khư khư điện thoại. Điều ấy khiến chị bất an, nghi ngờ. Bất cứ bà vợ nào thấy chồng có chút lạ thì nghĩ ngay đến chuyện tiêu cực nhất là chồng đang ngoại tình, chị cũng không ngoại lệ.

Chị nhớ rằng cũng đã từ lâu chị ít gần gũi chồng. Có hôm hẹn hò sẽ qua phòng anh, nhưng chị nằm bên con rồi ngủ quên. Như lần gần nhất, chị sang ngủ với anh, nhưng lại gạt anh ra, bảo anh đừng động vào vợ. Chị bắt đầu lo lo. Anh không đòi hỏi vợ nữa mà sống thu mình ở phòng bên cùng chiếc điện thoại, mà trên mạng thì biết bao cạm bẫy...

Một bữa, chờ anh ngủ say, chị không nén được tò mò mà sang phòng bên, cầm điện thoại chồng, trống ngực chị đập liên hồi. Nhập mật khẩu mà chị đã biết, màn hình điện thoại sáng lên, chị coi vài ba cuộc trò chuyện, chẳng có gì đáng ngờ, cho đến khi chị thấy mấy tin nhắn của chồng với người bạn tên Đức tâm sự mấy chuyện đàn ông.

Chị tái mặt khi thấy anh bạn rủ chồng đi giải tỏa, do đoạn trên anh có nhắn vài dòng than vãn việc bị vợ “bỏ bê”. May mắn là anh không đi, lại còn đáp một câu khiến chị thở phào: “Tôi vẫn nể vợ lắm!”.

Chị nhìn chồng ngủ ngon lành, cảm xúc yêu thương trỗi dậy, chị khẽ ôm chồng. Lúc này anh cũng sực tỉnh, hỏi một câu như trách: “Nay em chịu qua đây rồi à? Em bảo anh đừng động vào em nữa mà!”.

Hóa ra anh vẫn hờn giận chị...