Từ ngày chồng thất nghiệp, nhà tôi như "bãi chiến trường"
Chồng tôi thất nghiệp đã nửa năm nay. Trước đây, mỗi tháng anh đều đem về cho vợ 11 triệu, bây giờ không có đồng nào. Tiền bạc đang dư dả, nay trở nên túng thiếu, khó khăn. Tôi phải dùng dần đến tiền tiết kiệm để trang trải việc sinh hoạt gia đình và học tập của các con. Tháng đầu tiên thất nghiệp, chồng tôi còn chủ động nộp đơn xin việc ở công ty khác nhưng không được nhận. Anh đã hơn 35 tuổi, tìm được công việc cũng khó khăn.
Thời gian đầu ở nhà, chồng còn phụ tôi đưa đón con, nấu ăn, dọn dẹp. Càng về sau, anh ấy càng cáu kỉnh, bực bội và bắt đầu nhậu nhẹt với một nhóm đàn ông vô công rỗi nghề ở trong xóm. Đó là những người mà anh từng chê bai, từng không ngồi uống cà phê chung; giờ lại trở thành bạn thân thiết.
Đi làm về, tôi còn phải tất bật nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, lo cho con. Tinh thần tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhưng chỉ cần tôi đề cập đến chuyện tiền bạc, chồng tôi lại nhảy dựng lên, giận dữ mắng tôi là loại đàn bà chỉ biết đến tiền. Anh ấy nhắc lại hơn 10 năm nay, tiền lương hàng tháng đều đưa hết cho tôi, tại sao tôi không kêu ca; giờ chồng thất nghiệp thì lúc nào cũng rên thiếu tiền. Nghĩ tâm lý của chồng cũng bất ổn nên tôi đành nín nhịn cho êm nhà êm cửa. Mà nhịn hoài, cũng có lúc tôi không kiềm chế được bản thân. Vợ chồng lại cãi nhau to cũng chỉ vì tiền nong.
Không có tiền, chồng lại thường dẫn bạn bè về nhà nhậu nhẹt, say xỉn rồi để mặc mọi thứ bát đũa cho tôi dọn. Có hôm, họ còn nôn ói khắp nhà vệ sinh khiến tôi chỉ muốn phát điên lên. Nhà tôi chẳng khác gì bãi chiến trường từ ngày chồng thất nghiệp.
Nửa năm nay, tôi sút 5kg, cơ thể gầy ốm, tinh thần mệt mỏi, căng thẳng nên công việc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã cố tìm cách tâm sự cùng chồng, mong anh hiểu và đi tìm việc làm để chia sẻ gánh nặng với vợ mà không thành công.
Tuần trước, anh tôi tìm được công việc bảo vệ trường học cho em rể. Việc này tuy lương không cao nhưng thời gian rảnh khá nhiều, mình có thể tận dụng để làm thêm việc khác hoặc lo nhà cửa, con cái. Vậy mà chồng tôi từ chối thẳng thừng với lý do: "Không muốn bị người khác sai khiến".
Tôi bất lực, hụt hẫng về chồng khủng khiếp. Phải làm sao để anh chịu đi làm, tách khỏi đám bạn xấu đây? Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, tôi sợ chúng tôi sẽ đi đến bước đường cùng quá.
Sau ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 2 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ...
Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng.
Con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe con...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đằng sau của gia đình...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng "hụt" bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.