Tôi không sợ cực, chỉ lo vợ bị stress vì nghỉ làm
Vợ tôi làm việc cho một công ty lớn hơn chục năm nay. Cô ấy là chuyên viên phụ trách mảng bảo hiểm xã hội, chấm công, làm các thủ tục liên quan đến chính sách thôi việc, thai sản, nghỉ hưu… Công việc này không có gì là quá áp lực, không phải làm tăng ca ngoài giờ nhưng lại khiến cô ấy mệt mỏi, bởi thường xuyên phải xử lý những trường hợp sai quy định, kiện cáo…
Sau khi cân nhắc, vợ tôi quyết định thôi việc, nghỉ ngơi một thời gian rồi đi làm lại. Ban đầu tôi cũng mong vợ bớt căng thẳng tâm lý, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và các con hơn nhưng gần đây lại thấy vợ thay đổi tâm tính. Không còn bận việc công ty, cô ấy dồn hết sự quan tâm, thậm chí soi xét, suy diễn rồi đa nghi.
Từ ngày vợ nghỉ làm, hai vợ chồng giận hờn và cãi nhau nhiều hơn bởi những chuyện cỏn con. Từ những việc rất nhỏ như hôm nay ăn gì, nhà hàng xóm vứt rác tràn qua nhà mình, quần áo phơi không đủ nắng nên không thơm, đèn toilet cứ 5 phút lại chớp nhẹ… cô ấy cũng để ý và nói rất lâu. Chuyện cái nồi, cái bếp trước đây cô ấy có thể quyết đoán rất nhanh rằng nên sắp xếp lại hoặc mua mới hoặc vứt bỏ thì giờ lại tốn quá nhiều thời gian càm ràm. Tôi thấy nhịp sống của vợ hình như bị chậm lại rất nhiều bởi những luẩn quẩn và tủn mủn quanh cái chén, cái bát.
Tôi cũng thấy máy tính cá nhân của mình có dấu hiệu cố tình đăng nhập nhiều lần và ví tiền bị lục lọi. Những điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Lần nào đi gặp gỡ đồng nghiệp của tôi, hai vợ chồng cũng có những cự cãi không đáng có. Khi thì cô ấy trách tôi không thể hiện tình cảm trước mọi người, khi thì hờn mát “công ty có mấy cô trẻ đẹp hấp dẫn quá nhỉ?”. Hình như cô ấy đang dần đánh mất sự tự tin và từ đó bắt đầu áp đặt khiến tôi mệt mỏi, thấy mình không được tôn trọng.
Trước đây, cô ấy luôn rất mẫu mực trong giao tiếp, đặc biệt là với giáo viên của con hay những phụ huynh khác. Thế nhưng mấy hôm trước, cô ấy nhắn trong group chung của giáo viên và phụ huynh để than phiền về việc con bé bị bắt nạt trên lớp, sau đó thì xảy ra cự cãi, nói những lời không hay.
Tôi đã quen và cảm thấy thoải mái với nếp sống và thói quen mỗi sáng, sau khi con đến trường, hai vợ chồng sẽ ăn sáng và thay đồ đi làm. Mỗi sáng thấy vợ mặc đồ công sở, đầu tóc gọn gàng, trang điểm tươi tắn nhẹ nhàng, tôi cảm thấy cô ấy rất lôi cuốn. Còn bây giờ, mỗi sáng và mỗi tối về nhà đều thấy vợ trong bộ quần áo ở nhà quen thuộc, hay càm ràm những chuyện cỏn con, tôi rất chán.
Tối hôm qua, trong bữa cơm, tôi có góp ý món này nên làm cách này thì cô ấy đùng đùng bỏ ăn. Cô ấy giận dỗi vì cả ngày ở nhà, cả ngày lo cơm nước, nhà cửa mà tôi vẫn không hài lòng.
Càng ngày hai vợ chồng không tìm được đề tài chung nói chuyện. Tôi quan tâm vấn đề chính trị, kinh tế, tài chính, vợ tôi thì thích xem hài nhảm nhí, drama trên mạng, nên chúng tôi dần có khoảng cách.
Dù hoàn toàn có thể lo kinh tế gia đình, nhưng tôi rất muốn vợ đi làm. Tôi thấy nhiều trường hợp nghỉ làm một thời gian rồi trở nên mất tự tin, chỉ thấy an toàn khi ở nhà, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, rào cản. Tôi hy vọng qua tết, vợ sẽ tìm được công việc như ý và đi làm trở lại.
Hơn 40 tuổi không còn muốn ngủ chung phòng với vợ, lời thú nhận "cay đắng" của chồng khiến vợ...
Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.
Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi bất ngờ phát hiện điều cả nhà đang che giấu
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
Bỏ vợ mới sinh con nằm viện để về nhà, nửa đêm nghe cuộc gọi của chị hàng xóm mà...
Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nửa đêm nghe tiếng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh trước mắt
“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.