Thương đôi vợ chồng lúc trẻ xa nhau, già lại xót xa vì con trai gặp nạn
Thời trẻ, dù bị ngăn cản vì không môn đăng hộ đối với nhà gái nhưng bằng tình cảm chân thành, sự kiên trì, chú Thành (56 tuổi) đã thành công thuyết phục được gia đình hai bên để cưới được cô. Ấy vậy mà chỉ 3 tháng sau, chú phải lên đường tòng quân theo tiếng gọi của tuổi trẻ.
Chú xúc động kể lại: "Tôi tưởng được ở lại phục vụ trong nước, ai ngờ sau 3 tháng quân trường ở Quảng Ngãi, tôi phải nhận lệnh đi Campuchia. Lúc đó mẹ ruột và bà xã ra thăm mà tôi phải đi ngay trong đêm mới tội nghiệp chứ. Không biết phải làm sao, tôi xin đại đội trưởng cho hai người quá giang về Tam Quan. Tới ngã ba về nhà, lúc đó xót xa ghê gớm, tôi chỉ biết đứng trên xe nhìn mẹ và vợ khuất bóng trong màn đêm 2 giờ sáng, rồi đành tiếp tục sứ mệnh".
Trong 4 năm chú Thành đi bộ đội, cô Thư (56 tuổi) nhiều đêm mất ngủ, chỉ có thể mòn mỏi đợi chờ bức thư của chồng từ phương xa. Cô mang thai, sinh nở không có chồng ở bên, càng tủi thân vì không người chăm sóc và thiếu vắng hình bóng, hơi ấm người chồng. Đến ngày được đoàn tụ, vợ chồng cô chú vui mừng khôn xiết, mãn nguyện sau nỗi nhớ nhung bao đêm.
Trở về từ quân ngũ, chú không có nghề trong tay, cô chú phải dựa vào chiếc xe ba gác chở hàng chồng kéo vợ đẩy, cùng với làm ruộng để kiếm kế sinh nhai. Dù vất vả nhưng cô chú luôn cháy bỏng ước mơ nuôi hai con vào đại học. Vậy mà khi con trai sắp nhận bằng tốt nghiệp, năm 23 tuổi, vừa mới đi làm được 3 tháng thì lại bị tai nạn. Lúc đó chú nghĩ "cuộc đời thôi cũng xong luôn".
Cô chú bỏ hết, từ Tam Quan lên bệnh viện Chợ Rẫy để chăm con. Bác sĩ nói Tín được cứu sống nhưng gia đình phải chuẩn bị sức lực và tiền bạc thật nhiều.
"Tôi đã đi ăn xin ở chốn thành phố này để nuôi thằng Tín 2 năm, tiền bạc đều dùng để chữa bệnh hết. Một năm tưởng bớt, một năm nữa cũng không đỡ, đến năm thứ 3 cũng vẫn vậy. Cuối cùng di chứng để lại là ngồi xe lăn" - chú Thành đau lòng kể.
Trong thời gian đó, cô Thư cũng thường xuyên túc trực, chạy đôn chạy đáo để chăm lo cho con. Chính hình ảnh cha mẹ vất vả, chen chúc ngủ trên nền gạch bệnh viện đã ghim sâu vào tâm trí Chánh Tín, giúp anh có động lực vươn lên làm lại cuộc đời.
"Con gửi đến ba má ngàn lời xin lỗi vì không chăm sóc được cho ba má tuổi về già vì chính con cũng cần người chăm sóc. Đáng lẽ con phải sống tốt hơn nhưng chính vụ tai nạn năm ấy đã lấy của con và gia đình mình nhiều thứ. Con cảm ơn ba má đã luôn ở bên săn sóc, yêu thương con trong những lúc khó khăn nhất. Con không cầu mong gì hơn là ba má được khỏe mạnh, hạnh phúc, gia đình mình không còn sóng gió nữa. Tụi con tự hào khi được làm con của ba má" - Chánh Tín gửi lời đến ba mẹ khi xuất hiện ở cuối chương trình khiến chú Thành cô Thư nghẹn ngào. "Hôm nay bố mẹ rất vui, không biết nói sao, cầu mong cho hai con hạnh phúc", chú Thành nói.
Sau tất cả, cô chú đã có thể yên tâm vì con trai khuyết tật tìm được người vợ hiền lương đồng hành cùng anh trên quãng đường còn lại.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.