Mấy ngày nay, trên các trang xã hội tại Phú Yên xôn xao việc một người đàn ông chia sẻ video "tố" bị vợ con đuổi ra khỏi nhà, dù đó là tài sản do cha mẹ ruột ông này để lại.

Theo tìm hiểu của VTC News, người trong đoạn clip là ông Trần Đ. (SN 1963) và sự việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. 

Mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn

Ông Trần Đ, và bà Nguyễn Thị P. (SN 1967) kết hôn năm 1989 và sinh được 4 người con chung. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông Đ, bà P. sống tại căn nhà và đất rộng hơn 400m2 tại thửa 535 của cha mẹ ruột ông Đ. để lại.

Cha mẹ ông Đ. sinh được 2 người con là ông Đ. và bà Đặng Thị X. (đã chết). Bà X. có 3 người con và đều là người cùng thừa kế nhà và đất thửa 535. Cha mẹ ông Đ. đã qua đời và đều không để lại di chúc.

Trong quá trình chung sống, vợ chồng ông Đ., bà P. đã phá bỏ nhà cũ, xây lại nhà mới và sửa chữa lại toàn bộ nhà phụ.

Tháng 6/2020, vợ chồng ông Đ., bà P. ly hôn nhưng không yêu cầu giải quyết về tài sản chung và nợ chung.

Đến tháng 5/2021, bà P. khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng và nợ chung.

Bà P. yêu cầu được nhận diện tích nhà đang ở tại thửa 535 và diện tích đất 41,6m đang thuê của UBND xã. Bà còn yêu cầu chia 4 thửa đất lúa và yêu cầu ông Đ. cùng trả số nợ chung tổng cộng 213 triệu đồng.

Ông Đ. ngồi trước căn nhà đã chia cho bà P.

Về phía ông Đ. cho rằng căn nhà và đất tại thửa 535 là do ông bà tổ tiên của ông để lại nên không đồng ý chia thừa kế, ông Đ. xin nhận nhà đất để thờ cúng và sẽ trả giá trị nhà cho bà P. Ông xin nhận 41,6m2 đất đang thuê và đề nghị chia 4 thửa đất lúa theo quy định của pháp luật.

Ông Đ. còn xác định nợ chung của vợ chồng là 1 chỉ vàng, số nợ còn lại ông không đồng ý vì vợ chồng sống xa nhau trên 20 năm nên ông không biết số tiền đó.

Ngày 31/5/2021, Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Chia tài sản sau ly hôn và chia tài sản thừa kế” giữa ông Đ. và bà P.

Toàn án đưa ra phán quyết chia cho ông Đ. nhà và đất tại thửa 535 để ông thờ cúng tổ tiên nhưng phải trả cho bà P. số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đ. còn trả phần nợ chung 213 triệu đồng và trả tiền chia đất đai cho những người có liên quan gồm các con bà X. Tổng cộng, để lấy căn nhà, ông Đ. phải trả hơn 700 triệu đồng.

Còn bà P. được nhận ngôi nhà trên diện tích 41,6m2 đất thuê của UBND xã Hòa Bình 1.

Không đồng ý với phán quyết của cấp sơ thẩm, ông Đ. cho rằng, vợ chồng ông chỉ nợ 1 chỉ vàng, còn những khoản nợ khác ông không mượn nên không biết và không đồng ý trả.

Còn bà P. thì làm đơn kháng cáo xin được nhận hiện vật là đất và nhà tại thửa 535. Bà P. cho rằng ông Đ. không sống tại địa phương, ông không ở nhà nên không đảm bảo việc thờ cúng tổ tiên. Trong khi đó bà và các con thì không có chỗ ở, phải đi thuê nhà.

Ngày 21/10/2021, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án. Tòa án nhận định bà P. một mình nuôi 4 người con ăn học nên người, đang ở với con trai và từ lâu đã thờ cúng ông bà tại đất và nhà tại thửa 535 nên yêu của bà P. là có cơ sở.

Vậy nên, tòa án giao cho bà P. được sử dụng đất và nhà tại thửa 535 nhưng bà P. phải trả cho ông Đ. số tiền gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, bà P. phải trả các khoản nợ chung và trả tiền chia đất đai cho những người có liên quan.

 
Người dân nơi đây nói rằng, ông Đ. là người sống hiền lành

Không đồng ý với bản án phúc thẩm. Ông Đ. tiếp tục có đơn kháng nghị giám đốc thẩm nhưng được tòa án nhân dân cấp cao trả lời không có căn cứ.

Ngày 9/3, có quyết định thi hành án, buộc ông Đ. phải ra khỏi đất và nhà tại thửa 535 để trả lại nhà cho bà P. và các con theo phán quyết của tòa án.

Ông Đ. cho rằng, ông bị vợ và các con đuổi ra khỏi nhà. Ông uất ức vì căn nhà này do ba mẹ ruột của ông để lại nhưng gần cuối đời ông lại không được ở, không được thờ phụng tổ tiên ông bà mà lại đóng cửa hiu quạnh và giao cho người khác.

Ông lấy bạt che trước cửa nhà, rồi nằm dưới đất sinh hoạt ngủ nghỉ.

“Có chết tôi cũng không đi, nhà cửa của cha mẹ tôi, rồi giờ tôi còn nhà cửa đâu mà đi. Tôi bị vợ con ‘cướp nhà, đuổi ra đường’. Tôi có 4 đứa con thành đạt nhưng không ai quan tâm tôi hết.” – ông Đ. nói.

Thấy vậy, nhiều người dân nơi đây cũng rơm rớm nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của ông. Có người đem đồ ăn, nước uống giúp đỡ. Nhiều người dân nói ông Đ. sống hiền lành, do đi làm xa nên ít khi về địa phương và cũng không ăn chơi, cờ bạc

Người vợ nói gì?

Chúng tôi tìm gặp bà Nguyễn Thị P. - người được cho là đuổi chồng cũ ra đường. Bà P. cho biết, từ khi sự việc được lan truyền mạng xã hội thì bà bị nhiều người khủng bố, tấn công tinh thần nên hiện rất rối bời, hoang mang.

Từ đêm qua đến giờ, tôi không thể nào ngủ được. Người ta không hiểu sự tình cứ vu khống, bôi nhọ tôi. Phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới biết được tôi đã phải chịu đựng như thế nào?’- bà P. nói.

Bà P. là giáo viên đã nghỉ hưu ở một trường mầm non trên địa bàn huyện.

Trong quá trình chung sống, bà P. và ông Đ. sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai). Hiện, 3 người con gái đã có gia đình và ở riêng.

 

Năm 2000, ông Đ. bỏ nhà đi làm ăn xa, biệt tích, không chu cấp tiền nuôi con cái và mẹ già. Bà P. một mình gồng gánh nuôi cả gia đình bằng số tiền lương ít ỏi, nuôi 4 người con ăn học đến nơi đến chốn. Do căn nhà cũ kĩ, bà phải mượn tiền để sửa nhà để có chỗ che mưa che nắng cho cả gia đình.

Vào tháng 5/2020, địa phương mời các chủ hộ lên nhận tiền đền bù trúng ruộng. Do ông Đ. không có ở địa phương nên tôi lên làm giấy tờ và lấy tên tôi. Ông Đ. về biết được việc tôi đứng tên lãnh tiền đất ruộng nên vợ chồng gây mâu thuẫn với nhau”  - bà P. phân trần.

Do không tìm được tiếng nói chung, vào tháng 6/2020, bà P. viết đơn ly hôn không tranh chấp tài sản vì cả 2 thỏa thuận rằng sẽ để toàn bộ tài sản lại cho con trai.

Sau khi ly hôn, ông Đ. và bà P. xảy ra mâu thuẫn tranh chấp tài sản nên vào tháng 5/2021, bà P. làm đơn lên tòa để chia tài sản và nợ chung sau ly hôn.

Hiện tôi đang ở nhà con gái và cũng không dám về đó (ngôi nhà chia cho bà –PV) ở vì hàng xóm xung quanh là họ hàng của ông Đ. rất nhiều. Bản thân tôi và con trai cũng ở nhà thuê từ khi ly hôn. Tôi cũng chỉ muốn giành tài sản cho con trai tôi” – bà P. nói.

Bà P. bộc bạch thêm, bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa, bà và ông Đ. không thể nhìn mặt nhau được nữa nên chỉ có thể giải quyết bằng pháp luật.

"20 năm qua, ông Đ. sống ở đâu thì hãy về nơi đó sống. Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây", bà P.  ngậm ngùi.

Đại diện  UBND xã Hòa Bình 1 cho biết, hiện đã nắm được sự việc nhưng vì đó là chuyện riêng của gia đình nên không thể can thiệp. Trên phương diện địa phương, sẽ chỉ đạo ban ngành đảm bảo tình hình an ninh trật tự.