Yêu nhau mấy tháng nay, tôi bắt đầu nhận ra những điểm xấu tính của Toàn, bạn trai mình. Anh ấy luôn muốn lợi ích về phần mình, bất chấp điều đó có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc hay tổn thương cho người khác. Ví dụ trong công việc (chúng tôi làm cùng công ty), anh ấy sẵn sàng tranh giành những dự án lớn nhưng rồi sau đó lại đùn đẩy cho nhân viên thực hiện. Nhân viên cấp dưới làm không tốt thì Toàn la hét, đe dọa, ép buộc họ phải làm cho đúng ý mình. Tôi là quản lý cao cấp, nhận được nhiều khiếu nại, phàn nàn về thái độ làm việc của Toàn nên cũng nhắc nhở anh nhiều. Có lần, chúng tôi còn tranh cãi lớn, suýt chia tay cũng vì thế. Sau lần đó, bạn trai tôi biết tiết chế cảm xúc, biết nghĩ cho người khác hơn một tí.

Tuần trước, bạn trai cầu hôn tôi và hứa hẹn về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 35 tuổi, tôi cũng nôn nao chuyện lập gia đình và sinh con để ổn định cuộc sống. Tiền, nhà, xe, tôi đã có đủ cả; chỉ thiếu một mái ấm gia đình đúng nghĩa để trở về sau ngày dài vất vả ở công ty. Thấy bạn trai đã thay đổi, biết quan tâm, lo lắng hơn cho mình, tôi đã đồng ý.

Hôm qua, tôi đến nhà anh chơi, sẵn tiện mua tặng mẹ anh một cái túi xách trị giá 3 triệu đồng. Nhưng vừa thấy cái túi, Toàn đã không vui ra mặt. Anh kéo tôi ra ngoài sân, hỏi tại sao tôi không mua thứ mà anh đã gợi ý. Tôi nhẹ nhàng bảo Toàn rằng quà tôi tặng xuất phát từ tấm lòng, tôi cũng đã lựa chọn kĩ càng mới mua cái túi ấy tặng cho bác gái. Nhưng anh vẫn nặng lời chì chiết, cho rằng tôi keo kiệt, tiếc tiền với mẹ chồng tương lai thì sau này làm sao sống cho hòa hợp.

Tôi hơi bất ngờ trước những lý lẽ quá vô lý của bạn trai. Hôm trước, anh có gửi cho tôi tấm ảnh một chiếc lắc tay bạch kim, trị giá 12 triệu đồng và nói bóng gió mẹ mình thích chiếc lắc ấy lâu rồi. Tôi hiểu ý đồ của Toàn nhưng vẫn giả vờ không biết vì tôi nghĩ món quà đó giá trị lớn, không thích hợp để tặng vào dịp Noel như thế này. Tôi chỉ không ngờ, bạn trai lại nổi giận, còn chê trách mình nặng lời.

Suốt buổi trò chuyện, sắc mặt của mẹ chồng tương lai cũng không mấy hồ hởi càng khiến tôi bất mãn hơn. Trên đường về, Toàn lại tiếp tục nhắc lại chuyện chiếc lắc, còn nói với tiền lương của tôi thì chiếc lắc chẳng đáng giá gì. Vậy mà tôi lại không bỏ tiền ra để lấy lòng mẹ chồng tương lai thì tốt nhất không nên cưới hỏi nữa.

Tôi bật cười, nói thẳng luôn mình cũng đang nghĩ lại chuyện đám cưới vì thấy không hợp với Toàn. Nghe tôi nói vậy, bạn trai "lật mặt" nhanh như bánh tráng, bảo là chỉ nói vậy cho tôi biết ý thôi chứ không đòi chia tay. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chán nản, kiểu như mình là nơi để bạn trai bòn rút tiền chứ không phải yêu. Tôi có nên dừng chuyện tình này lại không?