Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi và anh đều là người ngoại tỉnh đến thành phố học tập và trụ lại làm việc. Chúng tôi dự định khi nào ổn định về nhà cửa thì mới tổ chức đám cưới. Nhưng rồi tôi có bầu nên buộc phải cưới gấp. Đám cưới tổ chức vội vàng, không hoa tươi, không linh đình rộn rã. Ngay cả nhẫn cưới cũng được mua vội, rẻ tiền.

Đêm tân hôn, chồng ôm lấy tôi, xin lỗi vì đã không cho tôi một đám cưới trọn vẹn, hoành tráng. Anh còn hứa sẽ cố gắng làm việc, mua cho tôi một chiếc nhẫn mới thật đẹp, sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi nữa.

Quả nhiên, sau đó, chồng tôi suốt ngày chìm trong công việc. Làm ở công ty, tối về anh đi trông giữ xe cho nhà hàng. Khuya, anh về nhà với một món đồ ăn vặt cho vợ chứ chưa bao giờ về tay không. Nhờ sự cố gắng của anh mà kinh tế trong nhà cũng khá dần lên.

Hiện tại, sau 5 năm nỗ lực không ngừng, vợ chồng tôi cũng mua được căn hộ chung cư. Dù vẫn còn nợ nần nhưng nhìn chung cuộc sống đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Hôm qua là sinh nhật tôi. Nguyên cả ngày chồng tôi chẳng nhắn tin chúc mừng, tôi cứ tưởng anh đã quên ngày sinh nhật của vợ rồi. Nào ngờ chiều về, anh lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn lao.

Anh chuẩn bị một mâm cơm thật ngon, toàn những món mà tôi thích ăn. Anh còn chu đáo cắm một bình hoa hồng đỏ, loại hoa tôi thích. Chúng tôi ăn tối, trò chuyện rôm rả, cùng ôn lại những kỷ niệm ngày còn khó khăn.

Ăn xong, chồng đưa cho tôi một món quà. Mở ra xem mà tôi sững người. Một chiếc nhẫn vàng được khắc tên vợ chồng tôi. "Anh hứa mà mãi 5 năm sau mới làm được. Đưa tay đây, anh đeo cho vợ". Chồng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Còn tôi, tôi xúc động đến mức ôm lấy anh mà khóc nấc lên.

Con trai ngồi bên, thấy bố mẹ như vậy thì cười thích thú. Với tôi, hạnh phúc như vậy mà đủ trọn vẹn và bình yên rồi. Chỉ mong hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi như thế này cho đến khi chúng tôi già đi.