Cuộc hôn nhân của Nhung là một thất bại khi một đứa trẻ trở lại trở thành gánh nặng chứ không phải là một liên kết giữa vợ chồng cô. Vẫn được coi là kết tinh của tình yêu và là điều mà phần lớn các vợ chồng nghĩ cần phải có, mục đích chính của việc sinh con đẻ cái chính là củng cố sự ổn định của hôn nhân, tạo nên sự kết nối cảm xúc để hôn nhân thăng hoa hơn.

Tuy nhiên, không phải sau khi có con, hôn nhân chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Một số cuộc hôn nhân lại vì có con mà mâu thuẫn nhân lên. Một số cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã mâu thuẫn nặng nề, đứa trẻ chỉ là ngòi nổ để những mâu thuẫn kia bùng nổ. Khi ấy, hôn nhân tan vỡ gần như là kết thúc không thể đảo ngược và đứa trẻ trở thành nạn nhân cuối cùng.

Cuộc hôn nhân của Nhung có thể gọi là hôn nhân chớp nhoáng. Cô và chồng quen biết qua sự sắp đặt của người lớn. Khi đó, chồng cô đã 35 tuổi mà Nhung cũng đã 30. Hai người đều ở độ tuổi nếu gặp gỡ thì phải đặt chuyện kết hôn lên hàng đầu, khó có khả năng dây dưa không rõ ràng.

“Đồng bệnh tương lân” khiến hai người tiến đến với nhau nhanh chóng. Cả hai đều lấy mục đích kết hôn để tìm kiếm nửa kia, kỳ vọng đối với tình yêu gần như bằng không. Cho nên sau 1 tháng ở bên nhau, họ liền thiết lập mối quan hệ bạn bè. Nhưng ngay sau khi kết hôn, họ đã hoàn toàn thất vọng với cuộc hôn nhân của mình, bởi vì mỗi ngày đều là nhịp sống bình thường và cơ học, không có sự lãng mạn của tình yêu, cũng không có tình cảm sâu sắc gì. Trong khi đó cơm - áo - gạo - tiền là gánh nặng có thật, khiến hôn nhân càng tổn thương sâu sắc. Mỗi ngày vợ chồng Nhung đều phải tính toán chi phí sinh hoạt cùng kế hoạch tương lai, nhất là sau sinh con, sẽ lại càng vất vả. Tuy nhiên, vì Nhung tuổi đã lớn nên hai người không thể chờ được nữa, dứt khoát phải sinh ngay một đứa con.

Rất nhanh như ý muốn, Nhung có bầu. Điều này làm cuộc sống bình thản của vợ chồng cô gợn sóng, bất ngờ cùng vui sướng tràn ngập bầu không khí gia đình, nhưng kèm theo đó là áp lực kinh tế ngày càng tăng. Nhất là khi bụng càng lớn, Nhung càng hoạt động bất tiện, hơn nữa những nguy cơ của sản phụ lớn tuổi khiến cô bất đắc dĩ phải xin nghỉ việc, ở nhà tập trung dưỡng thai.

Thu nhập của Nhung không còn nên chỉ còn biết dựa vào chồng nuôi sống gia đình. Mẹ chồng lại dọn đến sống cùng để chăm bà bầu nên thành ra áp lực lại càng thêm áp lực. Không chỉ về kinh tế, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vấn đề nan giải từ xưa, nay lại phát sinh giữa Nhung và mẹ chồng.

Mẹ chồng thường xuyên phàn nàn việc chăm sóc con dâu quá mệt mỏi và vất vả, 3 ngày 2 lần tìm lý do để đòi tiền con trai, áp lực gia đình dần tăng lên, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cũng có xu hướng xấu đi. Lúc này, chồng Nhung chỉ còn biết chọn cách trốn tránh. Anh chọn tăng ca không về nhà để tránh phải làm kẻ đứng giữa mâu thuẫn của hai người phụ nữ, thậm chí lấy lý do vợ đang mang bầu để ly thân, khiến bầu không khí gia đình càng trở nên lạnh lùng.

Sau khi Nhung sinh con, chồng cô không xin nghỉ phép để chăm vợ. Anh vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, điều này khiến trong lòng Nhung thấy rất khó chịu. Trong khi đó, mẹ chồng đối với đứa cháu mới sinh hết sức che chở, nhưng đối với con dâu lại thờ ơ nên tâm tình của Nhung đặc biệt không tốt, xuất hiện dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Thế nhưng chồng cô vẫn như cũ, rất ít khi về nhà, thi thoảng mới hỏi thăm mẹ được một câu mà đối với việc chăm con càng hiếm thấy.

Cuộc hôn nhân kiểu góa bụa này khiến Nhung cực kỳ tuyệt vọng, cô bắt đầu có ý định ly hôn. Hai người cãi nhau càng ngày càng thường xuyên, mẹ chồng thỉnh thoảng cũng tham gia vào những cuộc cãi vã của vợ chồng Nhung, làm cho mâu thuẫn của họ càng trở nên trầm trọng hơn. Mà sau mỗi lần cãi vã này, tình cảm dần trở nên phai nhạt. Cuối cùng, Nhung chính thức đệ đơn ly hôn.

Lúc này chồng Nhung thật sự đối với hôn nhân cũng sớm đã thất vọng, nhưng vẫn ngại chưa muốn nhắc tới. Thừa dịp vợ chủ động đề cập tới ly hôn, liền ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng muốn đường ai nấy đi. Chồng Nhung vốn tưởng ly hôn sẽ rắc rối chuyện phân chia tài sản nhưng Nhung lựa chọn rời khỏi nhà, miễn là được mang theo con. Cứ như vậy, cuộc ly hôn của họ diễn ra vừa nhanh chóng, vừa trôi chảy.

Sau ly hôn, chồng Nhung giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, điên cuồng ăn mừng cuộc sống tự do. Từ nay, sẽ không còn 1 ngày 3 bữa ăn nặng nề, càng không còn những lời cằn nhằn và cãi vã không dứt, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cũng hoàn toàn biến mất.

Đúng như vậy, sau khi ly hôn, chồng Nhung được hưởng tự do tuyệt đối, không có trách nhiệm nặng nề nhất định phải hoàn thành, cũng không phải hạn chế khi làm việc này việc kia. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài khoảng nửa năm, anh bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc sống rối tinh rối mù của mình. Anh không muốn thừa nhận ly hôn là sai lầm của mình, càng không muốn thừa nhận sau ly hôn, mình đối với cuộc hôn nhân cũ vẫn còn lưu luyến. Nhất là đứa con vô tội của vợ chồng anh. Anh bắt đầu sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình để tìm vợ cũ, với lý do thăm con. Mà vợ cũ của anh, cô ấy đã vượt qua cái bóng ly hôn rất tốt, vì con mà kiên trì vượt qua từng ngày. Tần suất chồng Nhung đến thăm con ngày càng nhiều, điều này khiến Nhung sinh ra ảo giác, phải chăng anh đã thay đổi?

Thế nên một lần khi chồng cũ đến thăm con, buổi tối trước khi anh rời đi, Nhung lấy hết can đảm nói: “Tối nay anh ngủ ở đây đi”. Không nghĩ tới chồng cũ đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Chúng ta đã ly hôn rồi. Như vậy là không thích hợp. Chúng ta sẽ trì hoãn hôn nhân của nhau. Điều duy nhất khiến tôi thấy có lỗi là con của chúng ta. Tôi chỉ muốn bù đắp cho thằng bé. Còn về phần hai chúng ta, tới bước này là điều đương nhiên. Vốn là hai người không thích hợp”.

Nhung nghe xong hoàn toàn hiểu được, trái tim như dao cứa. Chồng cũ chưa từng cảm thấy có bất kỳ có lỗi gì với cô, đến thăm con cũng chẳng qua là vì rảnh rỗi. Cô và chồng cũ, đó là thứ tình cảm chưa có bắt đầu đã hoàn toàn chấm dứt!