Trước khi kết hôn, tôi vẫn hay nghe nhà chồng nhắc nhiều đến chị Tuyến, người yêu cũ của chồng tôi. Trong mắt mọi người, chị ấy hiền hậu, chân thành, cư xử lịch thiệp và có học vấn cao. Mẹ chồng tôi khó tính nhưng trong một số việc, bà còn phải khen ngợi chị ấy. Chính những điều này càng khiến tôi cảm thấy chênh vênh bởi mình thua kém hơn so với người yêu cũ của chồng rất nhiều.

Tôi hay dò hỏi chồng mình về lý do 2 người chia tay. Rõ ràng họ đã đính hôn và ai cũng thích chị Tuyến, tại sao trước đám cưới 2 tháng, họ lại chia tay nhau trong đột ngột và sửng sốt của mọi người? Nhưng dù tôi hỏi thế nào, chồng cũng không nói, có khi còn bực tức vì cho rằng tôi quá tò mò.

Cuộc sống vợ chồng tôi tuy êm ấm, ít cãi vã nhưng cũng không mặn mà, nồng cháy như tôi tưởng tượng. Ngoài giờ làm, chồng hay đi nhậu nhẹt với bạn bè hoặc đi câu cá. Tôi ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, đi cà phê với bạn. Nói chung, chúng tôi ít khi trò chuyện và đi chơi cùng nhau dù mới cưới chưa được nửa năm. Chính bố mẹ tôi cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng tôi nên hay nhắc nhở, bảo tôi nên vun đắp hạnh phúc, đừng để tình cảm vợ chồng nhạt nhòa quá thì lại rạn nứt.

Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi không làm được. Tôi nấu ăn ngon đợi chồng, anh ăn vài miếng rồi lại đi nhậu. Tôi tìm cách trò chuyện cùng anh nhưng chỉ được vài câu là chồng than chán, không muốn nói chuyện với vợ nữa. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng ít ỏi nên đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa mang thai.

Hôm qua, tôi dọn dẹp phòng làm việc của chồng. Lúc dọn hộc tủ nhỏ để giấy tờ, tôi bất ngờ phát hiện một cuốn sổ tay nhỏ. Tò mò, tôi mở ra xem thì kinh ngạc khi biết đó là cuốn sổ tình yêu của chồng và người yêu cũ. 2 người họ đã ghi lại cảm xúc, tình cảm của mình trong quá trình yêu nhau. Những giận hờn, suy nghĩ, lo lắng hay dự tính về tương lai đều có hết trong cuốn sổ này. Qua cuốn sổ, tôi cũng phát hiện ra lý do họ chia tay: Vì chồng tôi bị vô sinh. Những trang giấy cuối cùng đều là tâm sự của anh, về tình cảm lưu luyến đối với tình cũ và sự bất lực trong cuộc sống khi không thể sống cùng người mình yêu tới trọn đời.

Tôi cay đắng bật khóc vì quá tủi thân, ấm ức. Tối đó, tôi đưa cuốn sổ cho chồng, hỏi tại sao anh lại đối xử bất công như thế với tôi? Chồng vội vàng ôm lấy tôi, nói tôi cho anh thêm thời gian để anh quên đi tình cũ. Anh lạnh nhạt với tôi một phần cũng vì cảm giác tội lỗi khi giấu giếm tôi chuyện trọng đại.

Từ hôm qua đến giờ, tâm trí tôi lúc nào cũng chơi vơi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Tôi nên quyết định như thế nào đối với cuộc hôn nhân này?