Anh ấy là người đã có vợ con gia đình. Khi quen anh, em cũng biết điều đó. Nhưng ở anh có một thứ ma lực khiến em cứ bị cuốn vào. Anh là sếp trong công ty em xin vào làm. Em trẻ trung, chưa chồng, chưa từng yêu ai nhưng lúc đó lại cảm thấy rung động mãnh liệt trước kiểu đàn ông như anh, rất chững chạc, đàng hoàng, là kiểu đàn ông có trong tay tất cả, tiền bạc, sự nghiệp, cả gia đình hoàn hảo vợ đẹp con xinh cũng là điểm khiến em bị thu hút bởi anh.

Từ lúc nào, em đã mong muốn mình được là chị ấy, là vợ của anh, em khao khát vị trí đó. Lúc ấy trong em dường như tồn tại hai con người, một con người tự mắng chửi bản thân tại sao lại có thứ suy nghĩ tội lỗi như vậy, một con người lại bảo em hãy bất chấp tất cả, tiến lên đi, để có anh. Tình yêu làm gì có lỗi, chỉ tại em là người đến sau thôi.

Em cố gắng ăn mặc thật đẹp khi đi làm, thể hiện rất xuất sắc trong công việc để thu hút sự chú ý của anh. Rồi em cũng đạt được nguyện vọng khi anh bắt đầu để ý tới những nỗ lực và năng lực của em, thường xuyên gọi em cùng đi công tác. Một lần trong những lần công tác ấy, em đã cài anh đi quá giới hạn. Mối quan hệ của anh và em bắt đầu.

Em hoàn toàn không có toan tính gì về tài sản của anh đâu, xin mọi người đừng quy chụp mọi người thứ ba đều có đích nhắm là tiền bạc, tài sản. Trái lại, trong 3 năm yêu đương với anh, em dồn cho anh rất nhiều, trợ giúp anh rất nhiều công việc ở công ty. Công việc trong 3 năm qua rất lắm thăng trầm, em chẳng nề hà gì cả, vay mượn cả người thân bạn bè cho anh mỗi lúc công ty gặp khó khăn, cần tiền đầu tư máy móc, tiền trả cho nhân sự...

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên khi công ty làm ăn được anh cũng không để em thiệt thòi, chia rất sòng phẳng cho em, nhưng số tiền đó rồi em vẫn dồn lại để lo cho anh mỗi lúc anh cần. Em cứ luôn nghĩ rằng mình hỗ trợ cho anh được vững mạnh thì sau này anh sẽ lại lo lắng cho mình. Nhưng mà...

Tấm lòng của em, anh càng ngày càng cảm thấy việc nhận là đương nhiên. Em nhịn ăn nhịn mặc dồn tiền lo nghĩ cho anh, còn anh thì đưa vợ con đi nghỉ dưỡng, đưa vợ về quê ngoại quà cáp rình rang không thiếu thứ gì.

Những khó khăn của anh trong công việc chắc chỉ mình em biết, còn bề ngoài, ai cũng nghĩ anh rất lắm tiền. Gần đây nhất anh xuất tiền cho bạn của vợ vay 50 triệu chỉ vì một câu nói của chị ấy, trong khi em còn đang gánh nợ 200 triệu cho anh, số vay bạn bè lúc lo xoay dòng tiền cho công ty, đến nay anh còn chưa trả hết.

Thật sự trong lòng em rất ghen. Anh không lo nghĩ cho em, còn vợ anh vừa nói một lời anh đã ngay lập tức đáp ứng. Em bảo anh tại sao mang tiền đi cho người ngoài vay như vậy mà không nói với em một tiếng, tại sao không thông qua ý kiến của em, anh xuất tiền cho mượn như vậy, tại sao lại không trả bớt nợ đi mà để em sống trong căng thẳng vì ôm nợ người khác thế. Anh chỉ lạnh lùng bảo em đừng tưởng 200 triệu của em là to, anh tất nhiên có kế hoạch trả nhưng chưa phải bây giờ. Anh còn nhắc nhở em đừng quên vị trí của mình, với anh gia đình rất quan trọng.

Sau cuộc nói chuyện đó em cảm thấy anh như vậy rất cạn tình. Em khóc nhiều và đang đau khổ đến tận cùng. Những ngọt ngào khi anh bên em có phải là thật không hay chỉ là toan tính? Có phải anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình để trọn vẹn là của em, dù em có cố gắng đến mức nào?