Cách đây 4 tháng, một người bạn của tôi chuyển vào TPHCM sống nên cậu ấy tặng cho tôi bé cún rất xinh. Cậu ấy nuôi nó mấy năm rồi nhưng vì điều kiện không cho phép nên không thể mang bé đi cùng.

Tôi cực yêu chó mèo nên nhận lời nuôi giúp ngay lập tức. Trước đây tôi từng nuôi mèo rồi đó chứ, nó ở với tôi 9 năm liền. Nhưng sau nó ốm bệnh rồi mất, tôi thương tiếc một thời gian rất dài nên không dám nuôi thêm con gì nữa.

Em cún mới về rất ngoan và đáng yêu. Chồng tôi cũng thích bé, anh chở tôi đi mua đệm ngủ, bát ăn, quần áo và đồ chơi xinh xinh cho bé nữa. Nó thuộc giống chó cảnh nhỏ nhắn chỉ 5kg thôi nhưng giá không hề rẻ. Tôi nhớ hồi trước cậu bạn tốn mất hơn 10 triệu để mua, mà lúc ấy bé cún còn nhỏ xíu.

Cái sai nhất của tôi khi nuôi bé cún chính là chụp ảnh nó đăng lên mạng. Có một em pet siêu cưng thì ai mà chẳng muốn khoe, và khi lỡ đăng ảnh bé lên trang cá nhân thì kiểu gì cũng thu hút sự chú ý.

Trong số những người vồ vập nhảy vào khen em chó xinh có cô em gái của chồng tôi. Nó năm nay mới 19 tuổi, khá trẻ con, bốc đồng và hay nói năng thiếu suy nghĩ. Nói thẳng ra thì tôi không thích tính nết của nó. Nó hỏi xin bé cún nhưng tôi không cho. Chồng tôi biết tính nó cả thèm chóng chán nên cũng không đồng ý. Nó hờn dỗi một lúc xong thôi, chẳng dây dưa lằng nhằng gì thêm nữa.

Tưởng câu chuyện như vậy là kết thúc nhưng sau đó tôi phát hiện mình có bầu. Bố mẹ chồng sang thăm thấy bé cún rụng lông nhiều quá nên bắt tôi phải đem cho. Tôi nói khó với bố mẹ rằng đấy là con chó được bạn gửi nuôi hộ nên không thể bỏ, nhưng lấy lý do nào thì cũng không thuyết phục được ông bà.

Vợ chồng tôi đang bối rối chưa biết tính sao thì cô em gái nhanh mồm mách chuyện xin chó nhưng tôi không cho. Thế là tôi bị bố mẹ chồng “lên lớp” cho một bài, kèm theo “chỉ thị” đưa lại con cún cho cô em nuôi.

Tôi xót ruột lắm vì sợ nó không biết chăm sóc bé cún, cơ mà tình thế chẳng thể làm khác được. Tôi bàn với chồng để mấy bữa xem bé cún có ổn không, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải mang bé về nhà cho tôi ngay lập tức.

Bồn chồn suốt mấy hôm, thấy mẹ chồng gọi video khoe em cún ăn ngủ rất tốt nên tôi cũng bớt lo lắng. Thôi thì dưỡng thai cho tới khi sinh con khỏe mạnh. Đợi con cứng cáp chút rồi tôi lại đón bé cún về.

Tưởng cuộc sống sẽ êm đềm như cũ song từ lúc cô em chồng giành nuôi chó thì tôi lại gặp nhiều chuyện phiền phức hơn. Con bé liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi để… đòi tiền nuôi pet. Nó bảo “chỉ trông hộ thôi chứ không phải nhận nuôi thật”, thế nên tôi phải có trách nhiệm chu cấp kinh phí cho đến khi nó “chán chó” thì thôi?!?

Nghe quá vô lý nên tôi cảm thấy bức xúc. Định mách chồng để làm rùm beng lên nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình không nên làm vậy. Chịu nhịn một chút thì có thể bé cún sẽ được chăm sóc tốt hơn, thi thoảng gửi 200 - 500 nghìn cho cô em “giặc Ngô” cũng không phải vấn đề quá to tát. Thế là tôi tặc lưỡi cho qua và chuyển khoản cho nó, kèm theo lời dặn cho em cún ăn uống tắm rửa sạch sẽ thường xuyên.

Có tiền vào dĩ nhiên em chồng tỏ ra vui vẻ hơn. Mỗi ngày nó đều chụp ảnh bé cún gửi cho tôi, thấy em vẫn mũm mĩm tươi xinh là ổn rồi. Nó cũng chịu khó dắt chó đi chơi, còn chụp ảnh cùng pet cưng để thả thính kiếm bạn trai khá nhiệt tình.

Cuối tuần trước vợ chồng tôi đang đi du lịch thì cô em lại nhắn tin xin tiền. Nó bảo cho bé cún đi triệt sản, ra thú y uống thuốc tẩy giun được người ta khuyên làm vậy cho bé cún sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Giá triệt sản hơn 2 triệu khiến chúng tôi hơi giật mình, nhưng vì thương con cún nên chồng tôi chuyển khoản luôn.

2 hôm sau tôi hỏi thăm tình hình thì cô em gái đáp tỉnh bơ rằng “Bận việc nên chưa đi triệt”. Rồi 4-5 ngày nó cũng chẳng đả động đến chuyện đó, tôi nói chồng đòi lại tiền nhưng em gái anh giả vờ mù câm điếc không thèm nghe điện thoại. Vậy là chúng tôi mắc cú lừa đầu tiên, món tiền tuy không lớn lắm nhưng gây khó chịu vô cùng. Chồng bảo tôi sau này không được cho đứa em tai quái thêm một xu nào nữa, nó giãy đành đạch lên đòi nuôi chó nhưng cuối cùng chỉ là cái cớ để moi tiền từ anh chị.

Gần 12h đêm nay khi vợ chồng tôi sắp ngủ thì lại có cuộc điện thoại từ cô em. Anh xã tôi nhất quyết không nhấc máy. Lát sau tin nhắn gửi đến dồn dập, em gái anh khóc kêu đang đưa bé cún đi mổ cấp cứu mất 7 triệu.

Tôi hoảng hồn vội gọi video lại ngay để xác nhận, quả thực có bác sĩ thú y đứng cạnh nói rằng tình hình bé cún đang rất gấp vì bị gãy dập chân mất nhiều máu. Chồng tôi bảo em gái lấy tiền triệt sản lần trước ra mà bù vào, nó liền đáp rằng tiêu hết rồi chẳng còn xu nào nữa.

Ngay sau đó chồng tôi nổi trận lôi đình mắng cô em té tát, bao nhiêu ức chế trong lòng anh đều xổ hết ra. Rõ ràng nó đòi chúng tôi phải cho bé cún đó, đi đâu cũng khoe là chó cưng của nó. Thế mà tiền nuôi lại bắt chị dâu chu cấp đều, rồi lừa cả chúng tôi để lấy vài triệu tiêu vặt. Giờ tại nó cho bạn mượn chó để chơi, không biết chơi kiểu gì mà để bé cún ngã từ trên xe máy xuống đường gặp tai nạn, nó lại quay sang bắt vạ anh trai chị dâu phải cho tiền nộp viện phí cấp cứu?!?

Tôi vừa bực vừa thương bé cún đến phát khóc. Đáng lẽ lỗi do em chồng thì nó phải tự chịu trách nhiệm, nhưng nó cứ bù lu bù loa kêu không có tiền rồi đòi bỏ mặc bé cún nên tôi đành chuyển khoản cho bác sĩ thú y để cứu chó gấp.

7 triệu bạc chứ không ít, tôi đề nghị chồng chở mình qua phòng khám để theo dõi tận mắt tình hình bé cún. Phen này bố mẹ chồng cấm cản tôi cũng quyết không để cô em trời đánh giữ bé cún lại nữa.