Lỡ bước qua chồng lúc mang thai, mấy ngày sau anh nôn ọe, nằm bẹp một chỗ
Khi mang thai con đầu lòng, mẹ đẻ tôi dặn dò: “Xưa mẹ mang bầu mày là ốm nghén dữ lắm, mãi đến tháng thứ 4 mới đỡ đấy con ạ. Không gì khổ bằng ốm nghén đâu”. Rồi mẹ cũng cẩn thận khuyên tôi phải ăn uống ra sao để hạn chế bớt sự mệt mỏi và những cơn buồn nôn luôn đến thường trực. Lúc đó, tôi nghĩ rằng chuyện ai chẳng phải trải qua trong hành trình thực hiện thiên chức thiêng liêng của những người phụ nữ. Việc gì đến, thì mình xử trí, khéo chồng thấy, chồng thương còn được yêu chiều hơn trước.
Thế nhưng, mọi việc luôn không như tôi nghĩ. Điều bất ngờ nhất người ốm nghén không phải là tôi. Bởi kể từ ngày mang thai, tôi hay đi vệ sinh hơn trước, có hôm chồng nằm ngoài ngủ ngáy o o, tôi đạp chân mãi không tỉnh nên đành leo qua người để vào nhà vệ sinh. Liên tục cả một tuần liền như vậy cho đến khi tôi bực bội bảo: “Anh vào bên trong nằm, để em nằm ngoài đêm hôm cho thuận tiện”.
Thế rồi chẳng hiểu vì sao, sau hôm đó chồng tôi có những biểu hiện rất lạ. Mỗi sáng vừa mở mắt, anh nhảy phắt vào nhà vệ sinh nôn ọe vài phút đồng hồ. Chưa hết, cứ mỗi lần đi làm về đến nhà, thấy tôi đang xào nấu, hoặc kho thịt, anh lại bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh đầy mệt mỏi. Tần suất tăng lên theo thời gian đến nỗi tôi lo ngại chồng đang mắc dạ dày hoặc một căn bệnh nào đó.
Một tuần sau bệnh tình của anh thêm nghiêm trọng, chồng tôi hầu như chỉ đi làm được nửa buổi rồi xin về nhà nằm. Lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng thiết ăn uống khiến tôi vô cùng lo lắng. Đúng lúc bụng mang dạ chửa, chẳng biết làm thế nào nên tôi đành cầu cứu mẹ đẻ lên ở cùng hai vợ chồng ít hôm.
Mẹ tôi từ quê lên mang bao nhiêu quà cho con gái, nấu được bát cháo cho con rể thì anh vừa ngửi thấy mùi đã chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch, rồi từ chối bát cháo nóng hổi. Nhìn thấy biểu hiện của chồng tôi, mẹ phá lên cười: “Trời ơi đừng nói với mẹ con nghén thay con Ngân đấy nhé. Phải không con?”.
Lúc này, cả hai chúng tôi đều ngơ ngác. Quả thực tôi chẳng hề ốm nghén một tí nào như cách mà các bà bầu khác mô tả, ngược lại, nhìn chồng tôi, biểu hiện thật chẳng khác nào đang có bầu. “Thế nhưng sao mà lại thế được hả mẹ? Anh ấy là đàn ông cơ mà?”. Mẹ tôi tủm tỉm: “Đàn ông cũng có thể nghén thay vợ, nên xưa các cụ thường kiêng có bầu mà bước qua người chồng là vậy đó con”. Tôi kinh ngạc: “Thật sao? Cả tuần liền con muốn đi vệ sinh ban đêm, gọi mãi anh ấy ngủ say quá, nên con tiện leo qua người luôn đó mẹ”.
Hóa ra, căn bệnh mà tôi lo lắng lại xuất phát từ việc anh ốm nghén thay vợ. Dù tôi không biết đó có phải sự thật hay không, nhưng may mắn khoảng 1 tháng sau chồng tôi giảm dần tình trạng nôn ọe rồi hết hẳn. Anh sút đi hẳn 2kg vì hầu như chẳng ăn uống nổi gì, còn tôi mang thai lại phải kiêm thêm nhiệm vụ làm osin phục vụ cho chồng. Trực tiếp nhìn thấy người đàn ông bình thường thì khỏe mạnh, cáng đáng mọi công to việc lớn, nay nằm mệt nhoài trên giường, tôi vừa bực vừa thương.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.