Ảnh minh họa: Getty Images

Gây sát thương bằng chiêu im lặng

Anh ấy nói hoặc làm gì đó không đúng ý bạn, bạn ngay lập tức đưa ra một tín hiệu cực nhỏ cho thấy sự khinh thường, thiếu tôn trọng, thiếu ủng hộ mà không buồn thốt ra một lời nói nào dù là với giọng điệu khó nghe.

Anh ấy cũng ngay lập tức hiểu ra tín hiệu đó từ bạn vì đây không phải lần đầu bạn diễn chiêu trò đó, và trong lòng anh ấy như vừa bị ai đấm với cảm giác nôn nao, lo lắng.

Rồi bạn có thể sẽ nói: "Tốt thôi, chẳng sao cả", nhưng một nửa của bạn không thực sự cảm nhận được rằng bạn "chẳng sao cả". Trái lại, anh ấy tổn thương. Nếu người ta phản ứng mạnh hơn với chuyện này thì bạn lại có lý do để nói rằng anh ấy làm quá, nhưng cách xử sự của bạn đúng là cố tình làm cho người ta phải tổn thương.

Qua thời gian, nhiều cặp vợ chồng rơi vào lối cư xử này với nhau, họ làm tổn thương nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhất - một chút thay đổi tư thế, nét mặt, ánh mắt hay giọng nói - để truyền đi thông điệp: "Tôi chỉ yêu anh khi anh làm điều tôi muốn, nếu tôi phải điên lên thì anh sẽ biết tay".

Đó là nghệ thuật của sự tàn nhẫn tinh vi, bạo lực trong yên lặng không để lại dấu vết. Đối phương cảm thấy bị tấn công nhưng không thể giải thích một cách hợp lý điều gì đang xảy ra.

Lúc nào cũng ra vẻ mình là nạn nhân

Bạn muốn một chuyện nhưng không được đáp ứng, thế là bạn bắt đầu tranh cãi, dỗi hờn, làm đủ cách để người kia phải cảm thấy thất vọng. Cuối cùng người ta phải nhượng bộ, bạn có được điều mình muốn nhưng vẫn chưa hài lòng.

Bạn muốn phải được phục vụ với thái độ vui vẻ, tươi tỉnh! Thay vì cảm ơn đối phương đã đồng ý với mình và cho phép họ phô ra cảm xúc thật, thì bạn lại nói giọng kiểu "có chuyện gì? Anh lại làm sao thế?" - nghĩa là bạn lập tức đóng vai nạn nhân của năng lượng xấu toát ra từ anh ấy.

Bạn khiến người ta phải tràn trề thất vọng mà nói rằng "đây là điều em muốn, giờ em được rồi, em còn chưa thấy vui sao? Em bị cái gì thế?".

Xin chúc mừng, bạn đã đạt được điều mình muốn bằng cách phớt lờ cảm xúc của bạn đời, nhưng giờ lại biến anh ấy thành kẻ xấu bằng cách cư xử như thể bạn là nạn nhân vậy.

Bạo hành tinh thần

Trái ngược với chiêu im lặng, lần này bạn lên giọng hết cỡ để lấn át đối phương. Mục đích là tạo ra hiệu ứng "bùng nổ vì tức giận". Bạn bắt nạt anh ấy, cằn nhằn anh ấy, lải nhải mãi về lý lẽ của mình, lên lớp anh ấy, và nói rất to xong thỉnh thoảng lại chậm rãi nhả từng tiếng như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ to xác ngớ ngẩn.

Bài này diễn thường xuyên chính là bạo hành tinh thần và không được chấp nhận trong bất cứ hoàn cảnh nào nhé bạn.

Sự thờ ơ của bạn

Bạn chỉ ban phát cho đối phương một phần trong những gì họ muốn, họ cần, như một kiểu nhử mồi, sau đó rút lại tất cả để chứng tỏ ai mới là người nắm quyền điều khiển.

Ví như anh ấy đang muốn nói với bạn về rắc rối anh ấy gặp phải ngày hôm nay, bạn đưa cho anh ấy cái nhìn kiểu "rồi, anh nói đi", nhưng trong lúc anh ấy nói, bạn xem điện thoại, gửi tin nhắn, kiểm tra email, hoặc xin lỗi ngắt lời để gọi điện cho ai đó dù nội dung cuộc gọi chẳng có gì quan trọng.

Bạn cũng có khi tỏ vẻ quan tâm bằng mấy câu kiểu "thế à", "đúng rồi", nhưng bạn không thực sự để tâm vào cuộc nói chuyện, bạn để anh ấy biết điều đó qua giọng điệu chán nản hết sức lúc hỏi "anh đang nói về ai ấy nhỉ?".

Dụng ý của bạn chính là: "Em có quan tâm, nhưng hiện tại em đang bực nên sẽ tỏ ra là không thèm để ý. Anh chẳng làm gì để thay đổi được sự tức giận của em nên hãy chờ cho đến khi em cảm thấy tốt hơn, và trong lúc đó thì, em sẽ cho anh biết thế nào là cảm giác tồi tệ".