Suốt 16 năm chung sống với chồng, tôi thấy trái tim mình dần kiệt quệ. Tôi không được nhớ tới vào những dịp dành riêng cho phụ nữ. Tôi bị bỏ lại trong xó bếp những lúc chồng tụ họp với bạn bè. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình được cưng chiều như một người phụ nữ là khi nào. Tôi sống như một cái xác cạn hết cảm xúc, mỗi ngày mở mắt ra đều lao đầu vào kiếm tiền, nấu cơm, nhìn ngó con cái, gia đình.

Chồng tôi từng ngoại tình khi con trai 10 tuổi, giờ thằng bé đã 15. Sau lần đó, chồng xin tôi tha thứ nhưng anh trở thành một người chồng vô tâm, còn tôi thì mãi không quên được sai lầm của chồng. Tôi không biết liệu anh có còn qua lại với nhân tình hay không, vì tôi cũng chẳng còn để ý tới điều đó nữa.

Tôi dần phát hiện, không phải chỉ chồng không yêu tôi như ngày đầu, mà chính tôi cũng không còn thương chồng như trước. Cho đến khi tôi quen biết Phi, tôi lại khao khát tình cảm, sự chăm sóc từ anh. Tôi trở thành người phụ nữ ngoại tình, biết trái tim mình không còn hướng về chồng con nữa.

Đến khi bị chồng phát hiện, tôi đã không còn đường lui. Nhưng sâu bên trong tôi vẫn có chút nhẹ nhõm, như thể được tự do, được giải thoát. Chồng tôi dù hận tôi nhưng tôi biết anh cũng không còn tình cảm với tôi. Anh không bêu rếu chuyện vợ ngoại tình, vì anh không muốn con bị tổn thương.

Chúng tôi thống nhất chỉ nói với con về chuyện ly hôn và chồng tôi giành quyền nuôi con. Tôi nghĩ con ở với cha cũng tốt, sẽ đủ đầy hơn ở với tôi. Ngày tôi rời đi, tôi chỉ nói với con: "Bao giờ con lớn, con chắc chắn sẽ hiểu cho mẹ". Thằng bé chẳng nói gì, chỉ gật đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Vài tháng sau khi tôi dọn đến nhà nhân tình, tôi nghe chồng cũ nói về tình hình của con trai. Thằng bé học tụt hạng không phanh, còn đánh nhau với bạn ở trường. Tôi thật sự hoảng sợ, vì con trai tôi từ nhỏ rất điềm đạm, hiểu chuyện. Đến khi biết được lý do con như thế, tôi thấy tim mình đau từng cơn, là vì con bị bạn chọc ghẹo khi có mẹ ngoại tình...

Con trai tôi chẳng phải không biết gì, mà là biết nhưng chưa từng nói. Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Thằng bé không hỏi vì sao cha mẹ ít khi ăn cơm cùng nhau, nhưng chưa từng bỏ bữa cơm nào với mẹ. Thằng bé không hỏi vì sao ba có khi không về nhà, nhưng sẽ luôn ngồi xem thời sự cùng mẹ. Thằng bé luôn có một món quà nhỏ cho tôi vào những dịp đặc biệt...

Đúng rồi, sau tất cả, con tôi mới là người tổn thương nhất, cũng là người bị tôi lãng quên tàn nhẫn nhất. Là tôi chọn rời bỏ con, là tôi khiến con mang nỗi mặc cảm nặng nề.

Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn, tôi không thể làm lành vết thương của con. Im lặng khi biết mẹ ngoại tình, bị bạn bè chọc ghẹo về người mẹ mình từng tôn trọng và yêu thương nhất, con trở nên lầm lì. Con trai tôi đã phải bỏ học một năm để điều trị tâm lý. 

Tôi và nhân tình chia tay. Tôi chỉ muốn trở về sống bên con nhưng không thể. Tổn thương tâm lý con mang theo suốt đời cũng là nỗi khổ tâm khiến tôi không ngày nào bình yên. Tôi chợt nhận ra, phụ nữ có thể gặp trăm ngàn khổ sở trên đời, cũng không bằng cái khổ vì chọn ngoại tình mà sống hổ thẹn với con, thương tổn con. Khi phụ nữ ngoại tình vì trái tim đổ vỡ, nhưng ngoại tình rồi sẽ tổn thương phần mềm mại nhất trong tim, đó là con cái...