Đi làm về mệt nhoài nhưng chồng vẫn bắt nấu cơm tối bằng được, sau bữa ăn tôi mang thức ăn thừa cho chó, 1 phút sau chú chó ngã gục, phát giác âm mưu của người đầu ấp tay gối bấy lâu
Tôi và chồng kết hôn cách đây chưa lâu và cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn. Cả anh và tôi đều chỉ học hết cấp 3, tôi đi làm công nhân cho nhà máy may gần làng. Do công việc của tôi khá đơn giản nên tiền công không cao, lương tháng chỉ 5 triệu đồng.
Còn chồng tôi làm một số công việc trên công trường trong thành phố, lương của anh cũng chẳng hơn tôi là mấy, dao động 8-10 triệu/tháng. Vì không đủ tiền mua nhà, mua đất nên bố mẹ chồng đã cho vợ chồng tôi mảnh đất ngay bên hông nhà của bố mẹ để chúng tôi xây nhà.
Điều kiện hai bên nội ngoại cũng chẳng dư dả nên khi chúng tôi xây nhà, ông bà cũng chẳng cho được là bao, chủ yếu là chúng tôi đi vay ngân hàng. Giờ nhà đã xây xong, vợ chồng tôi cuối cùng cũng có chỗ ở nhưng tiền nợ còn đấy nên chúng tôi miệt mài làm, ngay cả cuối tuần cũng không nghỉ. Chồng tôi còn mệt hơn, vì đường xa nên có hôm trời tối mịt anh mới về đến nhà. Những ngày này thực sự không dễ dàng nhưng vợ chồng cũng an ủi, động viên nhau để sớm ngày trả hết nợ.
Sau khi kết hôn, tôi muốn trổ tài nấu nướng với chồng nhưng tối nào đi làm về, dù mệt đến đâu thì anh đều dành phần nấu cơm, rửa bát, bắt tôi ngồi nghỉ ngơi chờ cơm. Việc chồng làm khiến tôi cảm động lắm, thầm nghĩ tôi đã cưới đúng người. Tôi chẳng mong giàu sang phú quý, chỉ mong tôi và chồng tình cảm mãi mặn nồng như thế này.
Một tối nọ, sau bữa cơm, vì chồng bận qua nhà bác có công việc nên tôi phải thay anh cho chó ăn. Tôi lấy thức ăn thừa mang ra sân cho chó, vì không biết phải làm gì nên tôi cứ thế ngồi nhìn con chó ăn. Nhưng một phút sau, tôi chết lặng.
Sau khi ăn xong, con chó ngồi phịch xuống đất, thậm chí không còn sức để đứng dậy đi lại. Tôi sững người, chẳng lẽ con chó này bị ốm ư? Nhưng vốn dĩ con chó vẫn đang chạy nhảy tung tăng, sau bữa ăn ngon tại sao nó lại bị thế này?
Lúc này tôi chợt nhận ra thức ăn có vấn đề. Tôi sốc lắm, tôi nghĩ chồng muốn hại mình vì thức ăn là do chính tay chồng tôi nấu. Đúng lúc này, chồng tôi quay về. Thấy anh, tôi vội chạy đến, chỉ tay về phía con chó và chất vấn anh chuyện gì đã xảy ra. Chồng kéo tôi ra phòng khách, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi ôn tồn giải thích:
- Vợ à, anh xin lỗi, anh không có ý làm vậy đâu. Anh đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn, chỉ vì anh muốn buổi tối em đi ngủ sớm hơn một chút. Em ngủ say rồi thì anh có thể ra ngoài làm thêm ở chỗ khác để kiếm thêm tiền, để chúng ta trả hết nợ, sớm ổn định cuộc sống. Vì không muốn em phải lo lắng nên anh mới giấu em, ra hạ sách này.
Nghe anh nói mắt tôi ươn ướt, tôi ôm chầm lấy chồng mà khóc: Em biết cuộc sống của chúng ta còn khó khăn, nhưng anh không thể giấu em chuyện này được. Vợ chồng mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo chồng nhé. Chồng đi làm quần quật cả ngày đêm, tối về còn cơm nước cho em, em nhìn mà xót lắm.
Chồng tôi gật đầu đồng ý. Chồng tôi nghĩ cho gia đình như vậy mà tôi suýt nữa đã đổ oan cho anh. Thực ra có ai muốn vất vả như thế chứ, đi làm cả ngày ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi tử tế, chẳng qua cũng do cuộc sống mưu sinh thôi.
Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự...
Thế giới này lớn lắm nhưng thành phố này thì nhỏ, anh và em vẫn cùng chung một thành phố, vẫn hay lui tới những đoạn đường quen thuộc. Hẳn một ngày, em sẽ lại gặp anh, lúc đó chắc chắn em sẽ ổn.
Không ngờ vợ cũ mập lên sau ly hôn, chồng hỏi một câu thì lặng người trước câu trả lời
Anh không nhận ra cô vợ ngày trước gầy nhom, hốc hác, đau buồn sao? Không sống cùng anh nữa tôi ăn ngon ngủ ngon?
Bố chồng bất ngờ gõ của lúc nửa đêm, nghe xong lời đề nghị lạ khiến tôi hoang mang
Bố chồng không ép tôi trả lời ngay. Sau khi ông ra về, trong lòng tôi rối bời. Điều kiện ông đưa ra là ước mơ của tôi và chồng.
Bị chồng chê tanh mùi cá, vợ làm ngay điều rồi tuyên bố một chuyện khiến chồng bất ngờ...
Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo: "Đã nói thanh lý cái quán này đi. Về nhà lúc nào cũng tanh tưởi mùi cá, nó ám cả vào người tôi đây này".