Từ nhỏ thì ba anh em chúng tôi đã biết mình không có cha. Một mình mẹ tôi làm lụng vất vả để nuôi ba con trai học hành. Vì thế, chúng tôi luôn yêu thương mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi là người phụ nữ rất bình thường, không học cao, chỉ có thể làm việc tay chân. Suốt thời đi học, nhà chúng tôi luôn thiếu trước hụt sau. Nhiều lần, vì thiếu tiền học phí, bị bạn bè chọc ghẹo, tôi còn đánh nhau với chúng. Vậy mà sau khi thấy mẹ cúi đầu xin lỗi thầy cô, mong tôi không bị đuổi học, tôi lại thấy hối hận vô cùng. Mẹ tôi hiền lành như thế, cố gắng để con ăn học như thế, sao tôi cứ làm mẹ buồn lòng?

Cứ vậy mà ba chúng tôi lớn lên học hành thành tài, mỗi người đều kiếm được tiền phụ giúp mẹ, còn khiến mẹ hãnh diện với người xung quanh. Đến tuổi già, cả ba anh em đều ở gần mẹ, thay phiên nhau về chăm sóc, sống cùng để mẹ vui vẻ, an hưởng tuổi già.

Nhưng biến cố bất ngờ đến khi mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu. Ba anh em chúng tôi bỏ hết việc đang làm, tụ họp lại hỏi han bác sĩ, tìm hiểu tình hình. Cuối cùng đi đến phương án là ba anh em tôi sẽ chọc tủy để tìm cơ hội cứu sống mẹ. 

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi có kết quả thì cũng là lúc bí mật gia đình dần hé lộ. Bác sĩ cầm trên tay kết quả rồi nhìn lướt qua ba anh em chúng tôi: “Cả ba anh đều không có quan hệ huyết thống với mẹ của mình”. Chúng tôi sững sờ nhìn nhau, đều không thể tin vào những gì bác sĩ đang nói. Sao có thể như thế? Nếu không phải là con ruột của mẹ vậy chúng tôi là con của ai?

Với tâm trạng bàng hoàng rối bời, chúng tôi đành tìm đến giường bệnh của mẹ. Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.

Sau đó chúng tôi đã nghe mẹ kể một câu chuyện từ 30 năm về trước. Hóa ra, cha của chúng tôi là người đàn ông tệ bạc, phản bội vợ có con riêng rồi biệt vô âm tín. Mẹ ruột của chúng tôi vì mắc bệnh nặng nên trước khi mất đã tìm đến “mẹ”. “Mẹ” thấy cảnh ba đứa trẻ côi cút nên nhận làm con ruột, nuôi nấng suốt 30 năm dài.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe bí mật gia đình về thân phận của mình, chúng tôi càng yêu thương mẹ hơn. Nhưng buồn thay, chúng tôi đều không có tủy tương thích với mẹ, không thể giúp bà. Bệnh của mẹ ngày càng nặng, càng khiến chúng tôi đau lòng. Mẹ ruột của chúng tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình của bà, còn bà lại dùng nửa phần đời còn lại để nuôi nấng chúng tôi nên người. Đây là người mẹ vĩ đại không sinh ra chúng tôi nhưng đã cho chúng tôi nghĩa tình đủ đầy, bà xứng đáng có một tuổi già bình yên và khỏe mạnh…