Ngày lầm lỡ mang thai, tôi bỏ ngang cuộc đời đang rộng mở. Dừng học giữa chừng, tiền bạc không có xoay sở, tôi ngập trong tuyệt vọng. Vì một người đàn ông phản bội, trốn tránh trách nhiệm, tôi oán hận chính mình. Thậm chí có giây phút nào đó tôi không muốn sinh đứa trẻ trong bụng. Nhưng mẹ tôi nói bỏ con cái là cái tội tày trời. Tôi cũng không nỡ giết chết đứa trẻ chưa kịp chào đời, huống hồ tôi mới là người sai lầm.

Từ ngày sinh con ra, tôi cũng không thấy khá hơn. Tôi còn quá trẻ để làm mẹ đơn thân, tôi muốn ra đường, gặp gỡ, đi đây đi kia. Có một đứa con bên mình, tôi thấy vướng víu đủ điều. Cũng may mẹ tôi luôn ở bên, bà nhận hết trách nhiệm chăm cháu. So với ở với mẹ, con tôi ở với bà nhiều hơn. Nhưng con bé vẫn bám mẹ khi gặp, vẫn đòi khi mẹ vắng nhà. Tôi dù có thương con nhưng cũng không kiềm được tuổi trẻ còn đang nở rộ.

 
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tốt nghiệp, có công việc làm, tôi gặp và yêu Kiên. Anh lớn hơn 4 tuổi, chững chạc và trưởng thành. Gia đình Kiên khá truyền thống nên việc chúng tôi yêu nhau không được gia đình ủng hộ. Nhưng bên nhau 2 năm, Kiên cuối cùng cũng cầu hôn tôi. Ngất ngây trong tình yêu, tôi như quên cả việc mình còn một đứa con.

Để đến khi Kiên yêu cầu tôi để con cho mẹ nuôi, tôi đã đắn đo. Tôi vừa muốn sống cuộc hôn nhân với người đàn ông mình yêu, vừa không nỡ bỏ con đi lấy chồng. Mẹ tôi thấy thế lại bảo để bà nuôi cháu, tôi rảnh thì ghé thăm con cũng không sao. Cuối cùng, một lần nữa tin vào tình yêu, tôi bằng lòng lấy Kiên, cũng có nghĩa là bỏ lại con để mẹ nuôi.

Con gái tôi khi đó đã 6 tuổi, lễ phép và hiểu chuyện. Con bé cũng biết mẹ đi lấy chồng nhưng không giận tôi, chỉ hỏi liệu tôi có về kịp sinh nhật con 1 tháng sau không? Tôi đương  nhiên sẽ về, đó là việc chẳng khó khăn gì với tôi.

Về nhà chồng, giấc mơ hạnh phúc của tôi từng chút tan tành. Mẹ của Kiên không hề thích tôi, luôn bắt bẻ từng việc tôi làm. Thậm chí bà còn làm khó tôi trong từng bữa ăn. Biết tôi không thể ăn hành, mẹ Kiên làm món nào cũng cho hành vào. Thấy tôi gạt hành ra bà lại bảo tôi tính tiểu thư, không biết phép tắc. Biết tôi dị dứng với hải sản, có hôm bà mua đầy bàn ăn hải sản. Tôi không ăn được gì, đành ăn cơm trắng, bà lại nói tôi xem thường đồ ăn bà mua.

Kiên khi yêu tôi là người đàn ông biết bảo vệ, yêu chiều bạn gái. Nhưng khi đứng trước mẹ mình, Kiên chẳng nói được một lời đỡ cho vợ. Anh còn bảo tôi tập làm quen với mẹ, anh không thể làm gì khác.

Hôm trước khi sinh nhật con, tôi đã định sáng hôm đó ghé thăm con. Mẹ chồng tôi biết thế nên nhất định muốn vợ chồng tôi ăn cơm chiều rồi muốn đi đâu thì đi. Bữa cơm đó, tôi cũng chẳng ăn được gì. Mẹ Kiên lại đùng đùng nổi giận, nói tôi không tôn trọng bà. Tối hôm đó, tôi và chồng cãi nhau, tôi cũng không thể ghé thăm con ngày sinh nhật.

Ngày hôm sau tôi để bụng đói về thẳng nhà, cũng chẳng nói với chồng lời nào. Con gái tôi thấy mẹ thì vội chạy ra sau nhà, ôm một hộp bánh kem đưa tôi:

“Sinh nhật con qua rồi, nhưng con có để bánh phần mẹ. Mẹ thích ăn bánh socola nè, mẹ ăn với con nhé!” Tôi ôm con, nước mắt cứ vậy mà rơi miết. Tôi vừa thương con vừa thấy xấu hổ với con.

Trên bàn ăn vẫn còn những món tôi thích mà mẹ đã nấu từ hôm qua. Ăn bữa cơm mẹ nấu, có con ngồi cạnh mà tôi mới thấy mình thật sự được sống. Tháng ngày làm dâu ít ỏi kia khiến tôi như thấy mình ở địa ngục. Giờ tôi như kẻ tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền.

Tôi cứ ích kỷ sống cho mình, lại để tổn thương cho những người yêu thương mình nhất. Tôi bỏ con đi tìm hạnh phúc riêng, cuối cùng lại chạy về với con mà rơi nước mắt. Người ta nói chẳng sai, với đàn bà, con đường đúng đắn và đẹp nhất là đi về hướng có con. Con đường tôi đang đi chỉ toàn nước mắt và tủi thân. Tôi liệu có thể quay lại hay không?